Tối hôm đó, vẫn như thường lệ đồng hồ điểm 6 giờ hơn thì Kim Taehyung đã có mặt ở nhà, anh còn giữ lời hứa mua bánh ngọt ở cửa hàng mà Jeon Jungkook thích nhất để tặng cho cậu.
"Em cảm ơn chú nhiều ạ" Jungkook ôm cổ anh, vui vẻ áp môi mình lên môi anh.
"Lần sau đừng tự ý lái xe đi học nữa, bằng lái em đang bị giam đấy"
"Em biết rồi mà, bỏ chuyện đó sang một bên đi, chú cùng em dùng bánh nha" Jeon Jungkook phấn khích kéo anh vào bàn.
"Hôm nay em đi học thế nào rồi?" Taehyung xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng hỏi.
"Rất vui ạ" Jeon Jungkook hào hứng không do dự trả lời.
"Vui như nào kể tôi nghe có được không?" Bàn tay to lớn vòng qua eo siết chặt, kéo con người nhỏ bé ấy vào lòng, đôi mắt anh nhìn thằng vào cặp mắt tròn xoe kia. Chỉ cậu chịu thật lòng khai nhận thì Taehyung sẽ bỏ qua tất cả nhưng đáng tiếc là Jungkook lại thẳng thắn gạt bỏ cơ hội cuối cùng anh dành cho cậu, đứa nhỏ ấy nói dối không chớp mắt.
Màn đêm buông xuống, Kim Taehyung nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, nghe tiếng thở đều đều của người con trai bên cạnh bất giác cõi lòng lại dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Anh không trách cậu, anh trách chính bản thân mình đã quá nuông chiều Jungkook mà vô tình làm hư cậu. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm dài đối với anh rồi đây.
Buổi học hôm sau Jeon Jungkook vẫn dửng dưng trốn tiết đi đá banh, cuối cùng bị mời phụ huynh lên giải quyết. Đến chiều thì Kim Taehyung không đến trường đón cậu, Jungkook cũng chẳng mấy bận tâm nên đã đi nhờ xe của bạn về nhà, nhưng đợi đến hơn 9 giờ đêm cũng không thấy bóng dáng anh đi làm về, trong đầu suy nghĩ đơn giản là ông chú của mình bận công việc thôi, bất chợt điện thoại rung lên, là Kim Seok Jin gọi tới.
"Jungkook! Jungkook em mau đến bệnh viện Seoul gấp đi, Taehyung lên cơn đau tim hiện đang cấp cứu tại bệnh viện"
Vừa nghe đến đó cậu đã vội vàng cúp máy, mặc kệ bản thân có bằng lái hay không bất chấp tất cả phóng xe đi. Ở hành lang bệnh viện vào giữa đêm xuất hiện bóng dáng một chàng trai hớt ha hớt hải chạy ngược chạy xui, vẻ mặt hoảng loạn đã đầm đìa nước mắt.
"Anh Jin, Taehyung sao rồi?!" Jungkook ghì chặt bả vai Seok Jin kích động lay mạnh.
"Từ lúc ở trường của em về thì tâm trạng Taehyung đã không được tốt, em ấy cau có cả buổi trời rồi đến tối thì lên cơn đau tim. Không giấu gì em, từ nhỏ Taehyung đã có tiền án bệnh tim bẩm sinh..." Kim Seok Jin ôn tồn trả lời, anh nắm chặt lấy bàn tay lạnh toán của cậu trai trẻ.
"Bệnh...bệnh tim?" Đồng tử Jeon Jungkook giãn ra, khuôn mặt trắng bệch bần thần nhìn người đàn ông trước mặt.
"Taehyung không muốn nói cho em biết vì sợ em lo lắng..." Kim Seok Jin cụp mắt, miễn cưỡng nói hết câu.
"Tại em...tất cả là tại em hic...là em không ngoan, em không nghe lời, là do em hết lần này đến lần khác gây chuyện làm chú ấy phải phiền lòng. Do em không hiểu chuyện, chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà không hiểu cho nỗi khổ của chú ấy. Tất cả là tại em! Là tại em!"
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfiction"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...