"Mùi hương gì ạ? Ý anh là nước hoa sao? Không có! Không có, nhà em nghèo lắm, em chỉ đi bán hoa dạo trên phố làm gì có tiền mua nước hoa" Nó hoảng loạn vội lắc đầu phủ nhận, đối với nó cái thứ tỏa ra mùi hương ấy xa xỉ hơn bao giờ hết, nó sợ người con trai kia nghĩ nó là kẻ trộm cắp nên mới phản ứng mạnh mẽ như thế.
"Không phải, ý anh không phải như vậy. Nhóc có thể nói cho anh biết nhóc bán hoa gì không?"
"Mẫu đơn ạ" Nhận thấy Jungkook không có ý xấu, nó cũng dần gỡ bỏ khoảng cách giữa hai người, đôi mắt to tròn mang theo ý cười lấp ló sau những lọn tóc len lén nhìn cậu.
"Vậy hoa của nhóc đâu rồi?"
"Lúc nãy có chú tốt bụng kia đã mua hết rồi ạ. Chú đó muốn mua mẫu đơn trắng để tặng bạn gái nhưng bà chủ hiệu hoa lại giới thiệu mẫu đơn hồng nên chú ấy đã bỏ đi, lúc gặp em thì chú đã mua hết giỏ luôn" Cái miệng nhỏ lanh lợi tường thuật lại.
"Chú tốt bụng? Người đó đâu rồi?" Khuôn mặt Jeon Jungkook bất chợt căng thẳng, cậu gấp gáp hỏi.
"Ở hướng kia ạ, lúc nãy chú ấy đứng gần tiệm bánh ngay ngã tư ạ" Vừa nói nó vừa đưa ngón trỏ ra dấu.
Jeon Jungkook không kịp nói lời cảm ơn đã vội vàng gấp nhật ký lại sau đó nhanh chân chạy đi nhưng cây viết được kẹp ở giữa trang giấy vô tình rơi xuống và cậu đã không để ý. Jungkook đứng ngay ngã tư, cặp mắt dáo dác nhìn xung quanh chỉ mong tìm kiếm được hình bóng quen thuộc nhưng trong biển người tấp nập dù có cố gắng như thế nào thì thứ nhận được vẫn là con số 0 tròn trịa.
"Anh Jin, Taehyung đã khỏe hơn chưa?"
"Sao em lại hỏi như thế? Lúc chiều em vừa gọi cho anh rồi kia mà?"
"Lúc nãy...lúc nãy em thấy một người rất giống Taehyung..."
"Do em tưởng tượng ra thôi, khi nào đến bệnh viện anh sẽ gửi hình của em ấy cho em xem có được không?"
"Dạ, em cảm ơn"
Jungkook ngắt máy, cậu lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi áo sau đó bước từng bước nặng nề về lại khách sạn. Con đường ấy thưa thớt dần rồi tách biệt hẳn với trung tâm thành phố nhộn nhịp ngoài kia, bầu không khí se lạnh của mùa thu mang theo những cơn gió dịu nhẹ nhưng đủ để lạnh buốt tay chân, dưới ánh đèn mờ vào buổi đêm, hình ảnh cậu trai cô đơn một mình bước đi trên phố làm cho cung đường như được họa nên từ những gam màu sầu muộn và u buồn, nó mang theo cảm giác nặng trĩu từ sâu trong đáy lòng.
"Chú ơi, chú ơi" Đứa nhỏ nhìn thấy Taehyung thì không khỏi mừng rỡ, nó chạy đến trước mặt anh, hơi thở dồn dập như đã vận động rất nhiều.
"Có chuyện gì?" Mày anh khẽ cau lại, cúi mặt nhìn nó.
"Lúc nãy ở bờ hồ có anh đẹp trai đánh rơi cây bút nhưng anh ấy đi vội quá cháu không kịp trả lại" Nó giơ chiếc bút mực đen lên.
"Sao lại đưa cho tôi?"
"Anh ấy ngửi thấy mùi nước hoa của chú trên người cháu liền lập tức chạy đi tìm chú nên cháu nghĩ anh ấy quen biết chú"
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfiction"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...