37. Tôi nhớ em

27.5K 1.6K 553
                                    

Bear vừa đặt chân đến trước ngôi nhà nhỏ quen thuộc của mình thì cũng là lúc Winter vừa chạy về phía nó theo hướng ngược lại.

"Sao hôm nay chị về muộn vậy?" Nó quan tâm hỏi.

"Chẳng phải bây giờ em cũng vừa về tới đó sao?" Winter ra dáng người chị cả săn sóc cho em, cô bé đưa đôi bàn tay nhỏ xíu phủi bụi trên tóc nó.

"Hôm nay em có mua cơm với thịt, chị em mình không phải nhịn đói nữa rồi" Đôi mắt Bear hồn nhiên trong sáng, đuôi mắt kéo lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp, nó giơ hai hộp cơm còn nóng khoe với chị mình.

"Người ta cho sao? Ai mà tốt dữ vậy?" Cô bé ngạc nhiên tròn xoe hai mắt.

"Thật...thật ra lúc em bán hết số kẹo, đang trên đường về thì có anh kia cho tiền em..." Nó cúi đầu rụt rè đáp vì Bear sợ sẽ bị chị mắng và đúng như nó nghĩ, Winter đã lớn tiếng với nó.

"Chị dặn em là không được nhận tiền từ người lạ rồi kia mà, lỡ họ có ý đồ xấu với em thì sao?"

"Anh ấy không phải người lạ, anh ấy là bạn của em" Cái đầu nhỏ ngẩng cao lên, nó vội giải thích.

"Bạn?"

"Anh ấy bảo anh ấy là bạn của em. Chị biết không, anh ấy rất đẹp trai...à không, không phải. Anh ấy không đẹp như những người em từng thấy qua. Mắt nè, mũi nè, miệng nè chỗ nào nhìn vào cũng rất xinh, xinh như một thiên thần vậy" Nó ngây ngô mường tượng lại hình ảnh người con trai ấy sau đó vụng về miêu tả, Winter có thể trông thấy được nơi đáy mắt nó ánh lên một sự ngưỡng mộ mà trước giờ chưa bao giờ có.

"Anh ấy tên gì?"

"Jungkook, cái tên này nghe thật lạ phải không ạ? Có khi nào anh ấy là thiên thần không?"

"Em nói gì vậy? Sao có thể là thiên thần được, thiên thần phải có cánh" Winter bật cười trước vẻ mặt ngô nghê của em mình.

"Em nói thật đấy. Anh Jungkook giúp em thoát khỏi người đàn bà điên trong hẻm, anh ấy còn cho tiền em rồi còn muốn kết bạn với em nữa. Anh ấy có mái tóc màu trắng...trắng như những đám mây lơ lửng trên bầu trời vậy, anh ấy chính là thiên thần không cánh!"

"Tóc màu trắng? Trên chân mày có đính cái gì không Bear?" Winter nắm chặt lấy bả vai nó, kích động lay mạnh.

"Có...có ạ, có hai hạt hình tròn nhìn lạ lắm"

"Vậy anh Jungkook mà em nói sống ở đâu?"

"Chắc là nằm gần con hẻm của người đàn bà điên vì em thấy anh đi bộ theo hướng đó" Bear bị sự hung hăng của chị làm cho căng thẳng, cả người nó đơ ra không dám động đậy.

"Chị xin lỗi, chị không cố ý" Winter rút tay về khi thấy sắc mặt tái xanh của nó, cô bé dỗ nó bằng cách xoa nhẹ tấm lưng nho nhỏ rồi đỡ nó vào trong nhà.

Chiều hôm sau, người ta trông thấy trên phố có một thân ảnh nhỏ chạy bán sống bán chết, không biết cô bé ấy có việc gì gấp mà đến hoa trong giỏ rơi ra ngoài cũng không để tâm đến. Winter đến điểm hẹn, cô bé hấp tấp đảo mắt liên tục để tìm người đàn ông ngoại quốc.

||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ