"Đừng mà, xin cậu đừng khóc..." Cảm nhận được cơ thể người kia đang không ngừng run lên, Park Jimin đau lòng an ủi nhưng cậu cũng sắp không kìm được cảm xúc nữa rồi.
"Chuyện này là thật sao? Ji...Jimin à cậu nói mình nghe đi" Vòng tay siết chặt lấy Park Jimin, Jeon Jungkook kích động đấm vào lưng cậu bạn.
"Sau khi biết tin anh Jin đã bảo mình lập tức book vé máy bay sang đây ở cùng cậu, anh ấy sợ cậu sẽ nghĩ quẩn, Jungkook à hiện tại đội cứu hộ đang tìm kiếm nên cậu phải thật bình tĩnh có biết không hả?"
"Bình tĩnh? Cậu biết mình đã mất Taehyung một lần rồi bây giờ lại bảo mình bình tĩnh? Các cậu...các cậu lại bày mưu lừa mình nữa đúng không? Kim Taehyung hiện đang ở đâu? Mình thề là lần này sẽ không tha thứ cho chú ấy!" Jeon Jungkook dứt khoác đẩy Park Jimin ra, ngón trỏ chỉ thẳng vào chóp mũi cậu bạn, giọng nói đầy chất vấn.
"Jungkook bình tĩnh! Jeon Jungkook bình tĩnh lại!" Jimin quát lên, cậu muốn người kia có thể lắng nghe những gì cậu nói, tâm lý của Jeon Jungkook đã bất ổn một lần nếu còn tiếp tục thì khác nào dồn cậu ấy vào chỗ chết.
"..." Hành lang một giây trước còn ồn ào náo loạn bây giờ đã im thin thít một cách đáng sợ. Jungkook lặng người, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn Park Jimin, cậu bất lực lắm, hiện tại mọi thứ trong đầu đang rất hỗn loạn, không biết nên bắt đầu từ đâu.
"Bình tĩnh lại có được không?" Jimin nhỏ nhẹ đưa tay lau nước mắt cho cậu.
"Đưa mình về Hàn được chứ? Mình muốn về Hàn..."
"Được, nhưng cậu phải hứa với mình là không được kích động!"
"Ư...ừm..."
"Được rồi mình giúp cậu soạn đồ" Park Jimin ân cần đỡ Jungkook vào trong nhà, cậu cầu mong sao mọi chuyện có thể bình yên.
Chuyến bay cất cánh vào lúc 3 giờ chiều và đến 6 giờ sáng ngày hôm sau đã có mặt tại sân bay Incheon Hàn Quốc. Kim Nam Joon đã đợi sẵn từ sớm để đưa cả hai về lại biệt thự cùng chờ đợi tin tức bên phía đội cứu hộ.
"Jungkook muốn ăn gì không? Từ chiều hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì đó" Park Jimin lo lắng quay sang hỏi.
"Không cần đâu"
Suốt quãng đường đi Jeon Jungkook không khác gì người mất hồn, cậu thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, đôi môi cũng đã khô khốc từ lâu nếu còn tiếp diễn như thế thì cậu trai ấy có thể ngất đi bất cứ lúc nào. Thấy vậy Kim Nam Joon cũng không đành lòng, hắn đem một ít bánh trên xe đưa cho Park Jimin, hắn không muốn có thêm một người vì Kim Taehyung mà ngã bệnh.
"Ăn chút đi nếu không thì cơ thể cậu chịu không nổi đâu"
Miếng bánh ngọt được đưa vào miệng nhưng Jeon Jungkook lại chẳng cảm nhận được vị gì cả, mọi thứ xung quanh giờ đây thật nhạt nhòa, thật vô vị.
"Anh Nam Joon, đưa em đến chỗ anh Jin đi"
"Nhưng mà..."
"Em muốn đến đó"
Kim Nam Joon cũng không muốn làm khó cậu, hắn bẻ lái sang hướng khác. Ngoài bến cảng xe cảnh sát đã vây kín, bọn họ đang tiến hành trục vớt xác máy bay. Trong bầu không khí lạnh buốt cắt da cắt thịt của mùa đông khiến ai cũng khó chịu, gió biển vô tình thổi mạnh lại càng làm cho nhiệt độ hạ xuống thấp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fiksi Penggemar"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...