Jeon Jungkook choàng tỉnh sau giấc mơ dài, mồ hôi lấm tấm trên thái dương cũng đủ nói lên những gì cậu vừa trải qua. Sự hoang mang, sợ hãi tột độ vẫn còn dư âm nơi con ngươi đen láy. Chất giọng trầm ấm đột ngột vang lên, đã hơn 2 giờ sáng nhưng người đàn ông ấy vẫn chưa ngủ.
"Em mơ thấy ác mộng sao?"
"Hãy hứa với em đừng bao giờ bỏ em..." Cậu nhóc ấy siết chặt lấy anh, đầu rút sâu vào cánh tay thỏ thẻ.
"Tôi không hứa sẽ bên em mãi mãi nhưng chỉ cần trái tim tôi còn đập, thì dù là nhịp đập cuối cùng cũng dành trọn cho em"
Lời nói chân thành, cử chỉ ân cần đã khiến Jeon Jungkook yên tâm chìm vào giấc ngủ thêm lần nữa. Trải qua nhiều chuyện như thế, cảm giác âm dương cách biệt chỉ còn là gang tấc đã khiến Jeon Jungkook đau khổ đến dường nào, cậu tự hỏi nếu ngày đó ông trời mang anh đi, ông vô tình cướp lấy người đàn ông của cuộc đời cậu thì bản thân Jungkook sẽ ra sao? Ngay cả cậu cũng không rõ.
"Anh là biển còn em là sẽ cát trắng. Bản thân có hóa thành cát bụi thì em vẫn nguyện một lòng đem cả trái tim dâng hiến cho đại dương"
"Đại dương bao la rộng lớn, tôi đủ sức để che chở cho hạt cát nhỏ bé là em"
_______
"Bác sĩ em ấy bị sao vậy?"
"Thời gian gần đây cậu chịu nhiều áp lực tâm lý lắm đúng không? Cậu cần dành nhiều thời gian để thư giãn đầu óc, tránh cho dây thần kinh giãn ra. Tôi sẽ kê đơn thuốc nhớ uống đúng giờ. Kim Tổng có thời gian rảnh thì nên đưa cậu ấy đi dạo để giải tỏa căng thẳng"
"Vâng, tôi biết rồi"
Buổi sáng cuối đông Jeon Jungkook dậy từ sớm để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho anh nhưng ai ngờ đâu lại bị chảy máu mũi, báo hại Kim Taehyung còn tưởng cậu xảy ra chuyện, anh khẩn trương bế bé con phi thẳng tới bệnh viện.
"Em đã bảo không sao rồi mà, chú thả lỏng cơ mặt đi" Jungkook ngồi bên ghế lái phụ nũng nịu lay cánh tay anh.
"Đã xảy ra nhiều lần rồi đúng không?" Taehyung không thèm nhìn cậu lấy một lần, anh trầm giọng hỏi.
"..." Nhận thấy sự tức giận của người đàn ông đó, Jeon Jungkook dè chừng thu tay về.
"Em nghĩ máu của em là nước lã hả?"
"..."
Đột ngột Kim Taehyung đạp mạnh thắng xe, anh quay ngoắt sang nhìn cậu, đôi mắt nảy lửa nhưng sâu thẳm bên trong là cả một bầu trời lo lắng.
"Em...em xin lỗi, em sợ làm phiền đến chú..." Jeon Jungkook mím môi, hai tay mân mê vạc áo chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh.
Hai lòng bàn tay Kim Taehyung áp lên mặt cậu, anh nâng đầu Jungkook lên nhẹ dịu dàng cất lời:
"Sức khỏe của em cũng chính là sức khỏe của tôi. Máu của em cũng chính là máu của tôi nên nếu em yêu tôi thì đừng làm tổn thương chính mình"
Những năm qua Jeon Jungkook chịu áp lực tâm lý khiến đầu óc căng thẳng dẫn đến chảy máu mũi, mọi thứ cứ tiếp diễn như thế càng khiến bệnh tình thêm trầm trọng hơn nhưng vì sợ anh lo lắng nên Jungkook đã chọn cách im lặng. Jeon Jungkook là vậy, vui cũng giữ trong lòng, buồn cũng giữ trong lòng, dù có đau đớn thống khổ như thế nào cũng giấu kín trong lòng không muốn ai nhìn thấy càng không muốn làm phiền đến họ. Cậu chịu đựng nhiều rồi bây giờ chịu thêm chút nữa cũng chẳng sao cả. Bé con luôn như thế, luôn ưu tiên dành những điều tốt đẹp nhất cho người đàn ông đó. Nếu hôm nay Kim Taehyung không phát hiện ra thì trong tương lai điều tồi tệ gì sẽ đến với hạnh phúc của anh đây?
_
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfiction"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...