Người đàn ông nằm trên giường bệnh hoài nghi hé một mắt, khóe miệng còn bị kéo ngược xuống trông thật buồn cười. Kim Taehyung chưa kịp định thần lại thì đã bị Kim Seok Jin đá rớt khỏi giường, anh đau đớn lăn qua lăn lại trên sàn ăn vạ.
"A! Chết tui rồi...Trời ơi cái lưng tui gẫy luôn rồi"
"Chú mày la lớn lên tốt nhất là để Jungkook nghe thấy!" Seok Jin tức giận khoanh tay, anh cũng không tiếc ném cho thằng em trai cái nhìn đầy khinh bỉ.
"Hả?" Hai mắt Kim Taehyung láo lia nhìn ra phía cửa, cơ mặt cứng đờ thám thính tình hình.
"Biết sợ sao?"
"Anh cứ chọc em" Taehyung bất mãn lồm cồm bò dậy, ngồi trên ghế đem đĩa trái cây mà cậu nhóc kia vừa gọt xong ăn ngon lành.
"Chưa thấy ai rảnh như mày, thà không ăn có phải khỏe hơn không?" Mặt Kim Seok Jin đanh lại. Mỗi lần Taehyung ăn xong lại chạy đi mua giỏ khác về rồi tận tâm gọt từng quả để vào đĩa như chưa từng có người ngoài đụng vào.
"Cái này chứa đựng tình yêu của Kookie đấy!" Kim Taehyung đưa miếng táo lên chứng minh.
Vậy mọi chuyện là sao? Cùng trở về đêm hôm đó nhé.
Những ngày qua Kim Taehyung đã nhận được rất nhiều cuộc gọi phàn nàn từ giáo viên chủ nhiệm cộng thêm việc ở công ty chồng chất khiến anh đau đầu không thôi. Jeon Jungkook bây giờ chẳng còn nghe lời anh nữa, đứa nhỏ ấy bị nuông chiều đến hư luôn rồi. Cậu tự ý làm theo những gì bản thân mách bảo. Ngông cuồng, háo thắng chính là hai từ dành cho bé con của Kim Tổng.
Kim Taehyung luôn nghĩ sẽ bù đắp cho Jeon Jungkook sau những lỗi lầm mình đã gây ra, anh luôn chiều theo ý cậu mặc cho đứa trẻ ấy có sai hay đúng thì phía sau vẫn có anh đứng ra chống lưng. Nhờ vào cây cột vững chắc ấy mà Jungkook không kiêng sợ bất kì ai vì cậu biết dù bản thân có gây ra lỗi lầm như thế nào, có đắc tội với ông lớn đi chăng nữa thì Taehyung sẽ luôn giúp cậu giải vây.
Nhưng người đàn ông ấy đã quên mất một điều thương yêu, chiều chuộng quá sẽ dạy hư một đứa trẻ. Suy cho cùng thì cậu trai ấy cũng chỉ là học sinh cấp ba, tính tình vốn đã hiếu động bây giờ lại được người có quyền thế che chở thì ngại gì mà không nổi loạn. Kim Taehyung đã đắn do suy nghĩ rất nhiều, anh chưa bao giờ dạy bảo hay nuôi dưỡng một đứa trẻ thì làm sao hiểu được những điều đó. Có lẽ Jeon Jungkook chính là đứa nhỏ đầu tiên và cuối cùng cho anh trải nhiệm cảm giác ấy.
-
"Em nói cái gì?"Kim Seok Jin đang ăn cơm thì bị lời nói của anh làm cho nghẹn, cơm sặc lên tới mũi.
"Dù sao thì em cũng là người có lỗi nên em phải có trách nhiệm chứ"
"Trách nhiệm? Em nói nghe như kiểu em là ba của Jungkook vậy đó" Ông anh kia cười thành tiếng, bàn tay không yên vị đánh bôm bốp lên bả vai của người kế bên.
"Em nói thật mà, tối qua Jungkook vừa bị cảnh sát bắt giữ vì tội đua xe, em không dám tưởng tượng sau này em ấy lại làm ra những chuyện gì đâu" Khác với vẻ mặt của Seok Jin thì Taehyung lại nghiêm nghị đến khó thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
||kth-jjk/ BABY NOT SUGAR||
Fanfiction"17 tuổi xài tiền của đại gia cảm giác như thế nào?" "...Em đây không phải Sugar nếu chú thích thì có thể gọi là Baby" "Có vẻ em rất nhạy cảm với mùi nước hoa, vậy có ngửi ra mùi hương này không?" "Chú...chú Kim..." __________________ Start: 30.9.20...