Mặc dù Tưởng Thừa đã vào một pha bóng cực kì phong cách hơn nữa kỹ thuật còn tuyệt vời, sau đó còn gào lên một tiếng rất có khí thế.
Nhưng cuối cùng thì trình độ chơi bóng phối hợp lâu năm của 'không phải người tốt' cùng với Lý Viêm vẫn cao hơn cậu và Cố Phi. Vả lại kĩ thuật của bọn họ so với 3 người còn lại trong đội của Tưởng Thừa cũng mạnh hơn nhiều. Nửa trận đấu, đội Cố Phi cùng Tưởng Thừa cũng chỉ ghi được 15 điểm.
Tưởng Thừa vào hai trái 3 điểm, còn lại đều là Cố Phi vào bóng. Chỉ có 1 điểm là do Vương Húc ném phạt có được. Về việc Vương Húc tư thế cong mông kì quái cùng hai tay nhìn như trẻ tiểu học cũng có thể cho bóng vào rổ làm Tưởng Thừa có chút kinh ngạc.
Nghỉ giữa trận, Tưởng Thừa xem qua bảng tỷ số, 29:15. Điểm số hiện giờ thật sự có chút đáng thương. Cách biệt như vậy, với kỹ thuật cùng phối hợp của hiện tại, chắc chắn không thể nào đuổi kịp. Nếu như đây là thi đấu chính thức, nửa hiệp sau cũng chỉ có thể ấp ủ hi vọng "không để cho điểm số càng thêm cách biệt quá lớn" mà liều mình chơi tiếp.
"Đổi hai người vào" – Lý Viêm ngồi ở sân bóng nghiêm túc nói – "La Vũ, Triệu Nhất Huy vô nghỉ, đổi hai người dự bị ra luyện tập một chút."
"Tôi thấy được đó" – đội trưởng Vương Húc gật đầu – "Không đổi người cũng không thể nào chơi tiếp được nữa, tôi thấy trình độ của lớp 2 cũng không tới mức này đâu, mấy người giỏi vãi rồi, chơi tới lòng tự tin cũng biến mất hết."
Tưởng Thừa ngồi một bên không lên tiếng. Lúc nãy nhảy lên ném rổ chỉ cảm thấy vết thương đau nhức, lúc bóng rơi xuống cũng không còn cảm giác gì. Hiện tại ngồi nghỉ hai phút, vết thương lại đau như lửa đốt.
Cậu nhìn qua đồng đội của mình đang ở bên đó nhiệt huyết dâng trào, cũng không nói tới việc mình muốn đổi người. Nếu bây giờ cậu nghỉ, một mình Cố Phi chắc chắn phối hợp không nổi, như vậy cũng không cần phải luyện tập nữa rồi.
Vả lại cậu cũng không muốn để Vương Húc biết trên người mình bị thương. Tưởng Thừa có chút chịu không nổi việc Vương Húc cứ chấp nhất về chuyện "cậu lại cùng Hầu Tử đánh một trận".
"Muốn đổi người để cậu nghỉ ngơi không?" – Cố Phi ở trước mặt nhỏ giọng hỏi.
"Không cần." – Tưởng Thừa nói, đứng dạy lắc lư cánh tay – "Chơi xong rồi nói tiếp."
"Được" – Cố Phi nhìn cậu, kêu đồng đội tới – "Chơi nửa trận có chút cân nhắc rồi phải không, hiệp sau tôi từ biên tuyến (sideslide) tới dưới rổ, các cậu kèm chặt bọn họ, chuyền bóng thật nhiều, đừng giữ bóng mãi, bọn họ cắt bóng rất lợi hại, đưa bóng cho Tưởng Thừa, tôi phụ trách cho vào rổ."
"Được, làm theo Cố Phi nói." – Vương Húc làm đội trưởng lại không thể phân công nhiệm vụ, chỉ còn biết mạnh mẽ nói câu tổng kết.
Lúc hơn nửa hiệp, Tưởng Thừa cảm thấy Cố Phi như có chút kiềm hãm, tựa như đang thăm dò kỹ thuật của Vương Húc. Bắt đầu từ nửa hiệp sau, Cố Phi không còn như ban nãy mà chạy rất sung.
Tưởng Thừa hiện tại mới phát hiện tốc độ của Cố Phi thật kinh người. Bọn Lưu Phàm mặc dù đã quá quen thuộc với Cố Phi nhưng giờ phút này vẫn là không thể giữ nổi cậu ta.
Lối đi của Cố Phi rất đơn giản, từ biên tuyến đi thẳng tới dưới rổ, có người ngăn cản liền đem bóng chuyền cho Tưởng Thừa hoặc những đồng đội khác. Cuối cùng vẫn là Tưởng Thừa đem bóng chuyền lại cho cậu ta.
Lối chơi này trái lại Cố Phi chơi tới thật thoải mái, Tưởng Thừa lại có chút lao lực, mỗi lúc đều phải chú ý tới vị trí của người khác, còn phải coi chừng Cố Phi đang bên kia nhìn cũng không thèm nhìn cứ thế chuyền bóng tới.
Tỷ số thế nhưng chỉ một chút đã tăng lên 5, 6 điểm. Nhưng Tưởng Thừa vẫn là không nhịn nổi: "Lúc cậu chuyền bóng xem coi tôi đang ở đâu được không?"
"Tôi xem rồi." – Cố Phi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...