Nước mắt không chỉ chảy ra, mà là ào ạt, không có khoảng cách, không có tạm dừng, hoàn toàn mất kiểm soát, cứ như vậy điên cuồng trượt xuống, chính cậu thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng nước mắt ấm áp ở trên mặt mình, một dòng, hai dòng vẽ thành quỹ đạo, lại rất nhanh nối thành một mảnh.
Trong thời gian dài, Tưởng Thừa cảm thấy mình đã loại trừ tất cả những tạp niệm, ngoài việc ôn tập, cậu không nghĩ gì khác, lúc ôn tập nhiều nhất cũng chỉ theo thói quen trong khóe mắt quét qua nhìn thấy Cố Phi mới cảm thấy an tâm.
Ngoài như vậy ra, trong tâm trí cậu không có thêm nội dung nào, hôm nay khi nghe các bạn cùng lớp tán gẫu mới biết rằng lớp học cách vách có một người ngã bệnh, có những người đánh nhau, từ lầu ba xuống tới lầu một, động tĩnh còn khá lớn, cậu lại không hề biết gì.
Trong một thời gian dài, não cậu bị lắp đầy, dây thần kinh bị căng chặt, cho đến tận bây giờ.
Tất cả những gánh nặng đã được gỡ bỏ, tất cả áp lực đã được vứt xuống, tất cả những cảm xúc trở lại với cơ thể, giống như chiếc nồi áp suất trong mình đột nhiên được mở nắp, mắt thấy, tai nghe, cảm nhận, tất cả mọi thứ đều rõ ràng lên, thậm chí rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thế nhưng trong lúc như vậy, cậu đột nhiên thấy tình trạng kiệt sức của Cố Phi, nghe giọng nói yếu ớt của Cố Phi, Tưởng Thừa dường như đột nhiên nhớ đến vô vàn những áp lực phức tạp mà Cố Phi đã gánh chịu trong vài tháng qua.
Sự khó chịu và đau khổ tại thời điểm này là điều cậu không thể chịu đựng được.
Cố Phi cứ như vậy từng ngày một, chăm sóc gia đình, cửa tiệm, còn phải chăm sóc cậu, tranh thủ thời gian để cùng Cố Miểu, dành thời gian chăm sóc cửa tiệm, nhập hàng hóa, còn phải kiểm tra công thức nấu ăn mỗi ngày để cho cậu một bữa ăn bổ dưỡng, cùng cậu ôn tập...
Cậu vẫn luôn cảm thấy rằng mình rất mệt mỏi, ôn tập rất vất vả, nhưng lại không chú ý đến, Cố Phi mỗi ngày làm liên tục không ngừng nghỉ từ sáng đến tối, mỗi đêm còn thức cùng cậu cho đến khi cậu ngủ mới ngủ, mà khi cậu thức dậy, Cố Phi đã dậy từ sớm sẽ phải mỏi mệt biết bao nhiêu.
So với sự "mệt mỏi" đơn thuần của cậu, sự kiệt sức của Cố Phi mới càng khó chịu đựng hơn.
"Xin lỗi" – Tưởng Thừa ôm Cố Phi, cảm thấy Cố Phi giống như một cái bếp nhỏ nóng hực, nóng tới làm cho cậu lo lắng đến bối rối – "Cố Phi, xin lỗi."
"Tôi chính là sợ cậu nói điều này" – Cố Phi có lẽ đã thả lỏng, hoặc có lẽ lúc này thực sự đã thiêu nóng lên, giọng khi nói bắt đầu khàn khàn – "Xin lỗi kiểu như vậy, tôi chính là sợ cậu nói điều này."
"Tôi thực sự..." – Tưởng Thừa cúi đầu trên vai Cố Phi cọ cọ nước mắt, nhưng khi cậu cọ xong, nước mắt như không thể ngừng lại lần nữa trào ra – "Tôi thực sự không hề nghĩ đến cậu trong thời gian này sẽ mệt mỏi hay không."
"Bản thân tôi không cảm thấy mệt" – Cố Phi hơi cọ mũi mình trên lưng cậu – "Hơn nữa, có rất nhiều người bị bệnh sau khi thi..."
"Cậu đừng trách tôi" – Tưởng Thừa cố kìm nén nước mắt, khóc đến thế này cậu cũng không thể nói năng cho tốt, vừa mở miệng liền muốn tuôn trào, cậu hôn vào cổ Cố Phi, khi đôi môi chạm vào làn da nóng hổi của cậu ta, nước mắt không dễ dàng gì mới kìm lại được chút đỉnh lại thoáng chốc dâng trào – "Cậu đừng trách tôi."
"Tôi không trách cậu mà" – Cố Phi mỉm cười – "Sao tôi có thể trách cậu? Tôi còn không liên kết chuyện này với cậu."
"Cậu đừng nói nữa" – Tưởng Thừa ôm chặt Cố Phi – "Tôi nghe cậu nói liền đau lòng."
"Ừm." – Cố Phi đáp, không lại nói nữa.
Tưởng Thừa nhắm mắt lại, ôm Cố Phi thật chặt cho đến khi bản thân bị đau ở thắt lưng, mới buông lỏng tay.
Nhưng Cố Phi không động đậy, cậu quay đầu qua mới phát hiện rằng Cố Phi đã gối đầu trên vai mình ngủ thiếp đi.
Tưởng Thừa giữ một tay trên lưng ghế sô pha để giữ thăng bằng, một tay đỡ Cố Phi, từ từ đặt cậu ta nằm xuống sô pha, sau đó chạy vào phòng lấy một chiếc gối nhỏ đặt xuống dưới đầu cậu ta, đắp chăn lên, quấn lấy cả người cậu ta.
Làm những điều này xong, Tưởng Thừa đứng giữa phòng khách, không biết phải làm gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...