Chương 45

2.8K 148 2
                                    

Cố Phi lần thứ hai cầm tờ kiểm điểm Tưởng Thừa đưa cho cậu, mở ra xác nhận cho nghiêm túc một chút, chắc chắn rằng tên trên giấy là Cố Phi chứ không phải Vương Húc hay là ai khác mới bắt đầu đọc lại từ đầu: "Tôi là Cố Phi khối 11 lớp 8, là một thành viên của trường Cao Trung số 4, thế...mà lại... nhiều lần vi phạm quy định gì đi của trường học... quy định... Đi trễ... là một... sai phạm nghiêm trọng, mà đến muộn còn trèo tường... qua, leo tường chính là sai càng thêm... thêm sai..."

Chữ Tưởng Thừa viết rất lớn, khổ nỗi quá xấu, xấu đến long trời lở đất, Cố Phi trầy trật đọc, nghe tiếng nén cười dưới bục thỉnh thoảng truyền đến.

"Chỉ còn có nửa học kỳ là sẽ lên lớp 12, thời điểm... quan trọng" – Cố Phi dán mắt vào tờ giấy, không biết vào lớp 12 có cái gì quan trọng – "Tôi nhất định sửa chữa sai phạm, tuân thủ kỷ luật trường học, không đến muộn về sớm, không... không lại leo tường cùng giẫm... cành cây..."

Giẫm cành cây là thứ gì chứ!

Lúc đọc đến dòng cuối, cậu mới thở phào nhẹ nhõm: "Người kiểm điểm, Cố Phi."

"Cố Phi đứng qua kia đi, tiếp theo" – Giáo viên trực nhật nhìn lướt qua một hàng người ở trên bục – "Tưởng Thừa!"

Phía dưới lại vang lên một trận hoan hô, giáo viên trực nhật xanh cả mặt, chỉ vào đám học trò phía dưới: "Ai muốn lên đây cùng đọc? Cho mấy em cơ hội này đấy!".

Tưởng Thừa đứng phía trước micro, lấy ra bản kiểm điểm xem xét, vừa lật tới tờ thứ hai vừa nhìn chăm chú, sau đó đem bản kiểm điểm gấp kỹ bỏ lại vào túi.

"Tôi là Tưởng Thừa khối 11 lớp 8" – Cậu nhìn người phía dưới – "Tuần trước vì có một chút tranh chấp, tôi với lớp 5 ..."

Tưởng Thừa nhìn dưới bục trầm mặc hai giây đồng hồ, quay đầu lại nhìn một hàng người phía sau mình: "Cậu kia tên gì ấy nhở?"

Giọng hỏi này cũng không nhỏ, phía dưới tức thì lại ồ lên trận cười không áp chế được.

"Cái đệt?" – Vương Húc kinh ngạc, vội vàng nói cho cậu – "La Nghĩa!"

"Tôi với bạn học La Nghĩa lớp 5 đánh nhau" – Tưởng Thừa rất bình tĩnh quay đầu lại tiếp tục nói – "Loại hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng đến quy định nhà trường, bất lợi cho bè bạn cũng như hòa thuận giữa các lớp, tôi là người động thủ trước, không cho bạn học La Nghĩa có được cơ hội giải thích và xin lỗi mình, còn dẫn đến mâu thuẫn giữa hai lớp, gây nên hậu quả cực kỳ xấu, mấy ngày nay, tôi đã tiến hành tự kiểm điểm sâu sắc hành vi này của mình, đánh nhau không thể giải quyết vấn đề...".

Cố Phi nhìn bóng lưng Tưởng Thừa, trong lòng dứt khoát phục sát đất vị học bá tiêu biểu ngay cả việc đọc thuộc lòng kiểm điểm lại có thể thể hiện bản thân xuất sắc, hơn nữa một hồi kiểm điểm này, không chỉ là thừa nhận sai phạm một cách đơn giản như vậy, còn đem cái nồi gây sự mà chụp hoàn toàn lên đầu La Nghĩa.

Nhưng nghe bản kiểm điểm của Tưởng Thừa, Cố Phi hiểu rõ nguyên nhân mới sáng sớm nhìn sắc mặt cậu ta không tốt lắm, Tưởng Thừa như là đang bị cảm, nói chuyện mang theo giọng mũi.

"Cái đệt" – Vương Húc ở bên cạnh cậu nhỏ giọng cằn nhằn – "Cái thằng Tưởng Thừa này muốn làm gì, còn có thể cướp đoạt điểm sáng với tao, chuyện như vậy mà cũng chơi trội được..."

"Mày chỉ có thể bội phục" – Quách Húc cúi đầu – "Loại kiểm điểm này, bất kể ai viết như thế nào đi nữa, dù sao tao cũng học thuộc không nổi".

"Tôi cần nghiêm túc tự kiểm điểm, sửa chữa sai phạm thật tốt, hòa thuận với bạn học, không kích động nữa..." – Tưởng Thừa suốt toàn bộ quá trình đều không bị ngắc ngứ, cầm bản kiểm điểm đọc xong xuôi – "Người kiểm điểm, Tưởng Thừa."

Sau đó cúi mình chào, quay người trở về đứng giữa một hàng người đang trợn mắt hốc mồm.

Tiếp theo đến lượt Vương Húc, cậu ta từ trong túi lấy ra bản kiểm điểm đã bị vo thành một cục mở ra, khí thế rất tràn trề mà đọc lên: "Các thầy cô và bạn học, chào buổi sáng! Trong thời kì xuân về hoa nở đầy sức sống khắp nơi này! Tôi đã mắc phải một sai lầm..."

Cố Phi thở dài, thiếu chút nữa nhịn không được mà cười, vội vàng cúi đầu.

"Không biết rõ còn cho là chuyện cậu ta phạm lỗi gì đó với mùa xuân có quan hệ dây mơ rễ má..." – Tưởng Thừa nhỏ giọng nói.

Một hàng người nhất thời cúi đầu cười đến nỗi toàn thân run rẩy.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ