Đem tiền để ở chỗ Cố Phi bảo quản, sau này lúc Cố Phi cần tiền, nói tiền của tôi đó cậu dùng trước đi, so với nói chỗ tôi có tiền cầm đi đi, có lẽ càng thuận lý thành chương hơn, Cố Phi cũng càng dễ dàng tiếp nhận một chút.
Tiền trong thẻ của mình cũng gần đủ, cuối cùng, các loại học phí, phí tài liệu, phí sinh hoạt trong gần một năm này, thêm chi phí lên đại học năm nhất, căn bản là đủ, tiền thừa ra có thể cho Cố Phi.
Thế nhưng cậu vừa mới mở miệng một cái, tính toán nhỏ này liền bị Cố Phi nhìn thấu, Cố Phi không nói ra, nhưng cũng không lại tiếp tục nói tiếp, Tưởng Thừa cũng không tiện đề cập nữa.
Buổi tối Cố Phi còn phải chỉnh sửa ảnh, không thể đi phòng thuê "cùng cậu ôn tập", Tưởng Thừa đứng ở giao lộ, nhìn Cố Phi, còn có Cố Miểu giẫm ván trượt bên cạnh cậu ta, có chút xuất thần.
Mỗi người đều có chuyện xưa của mình, hoặc buồn hoặc vui hoặc bất đắc dĩ, không qua lại sâu nặng, cậu mãi mãi cũng không biết việc ngụy trang trong trái tim của mỗi một người trải qua, trong từng cánh cửa sáng đèn có đang than thở hay không.
Cố Phi quay đầu lại mấy lần, vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu có thể chấm dứt tiễn đưa bằng ánh mắt, cậu vẫn cứ đứng cũng không chuyển động.
Mãi cho đến khi Cố Phi gọi điện thoại lại cho cậu: "Cậu có phải đau lưng hay không."
"Không" - Tưởng Thừa nở nụ cười - "Tôi nhìn một lát không được sao?"
"Cậu thấy đó, tôi cũng gần đi hết đường rồi" - Cố Phi nói - "Trở về đi, cậu không phải còn muốn đọc sách à."
"Cậu vừa nói như thế" - Tưởng Thừa thở dài - "Tôi đột nhiên liền rất căng thẳng."
"Vậy tôi không nói" - Cố Phi nói - "Cậu nhìn một lát nữa đi, tôi còn có năm mét nữa là quẹo rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Thừa cười tiếp tục nhìn theo hình dáng đã sắp không thấy rõ của Cố Phi, lúc Cố Phi quẹo lại vẫy cánh tay một cái với cậu, giống như là hôn gió.
Tưởng Thừa nhìn nhìn xung quanh không có ai, cũng vung cánh tay một cái đáp trả cái hôn gió.
Trở lại trong phòng, Tưởng Thừa cảm thấy mình đã giống như một cỗ máy hoạt động có quy luật, tắm rửa thu dọn, ngồi tới trước bàn học, làm xong bài tập, sau đó dựa theo kế hoạch trong đầu bắt đầu đọc sách ôn tập.
Đề phải làm, sách phải thuộc lòng, cậu không giống như rất nhiều người sẽ đem kế hoạch ôn tập thử liệt kê như thế, cậu đều chỉ là ghi nhớ ở trong đầu, mỗi ngày phải làm cái gì, hôm qua làm cái gì, chỗ nào có vấn đề, hôm nay phải làm cái gì, cái nào có thể giữ lại đến ngày mai...
Trong sách lật ra đủ loại đường nét màu sắc vạch ra cứ giống như bản mật mã, chỉ có mình mới biết ý nghĩa mỗi loại màu sắc là cái gì, còn có tập ghi chép.
Tưởng Thừa mở tập ghi chép của mình ra, ghi chép của cậu làm rất giản lược, rất nhiều nội dung cậu đều chỉ làm dấu nhắc nhở, tự mình theo nhắc nhở nghĩ một chút có thể nhớ tới là được, lại thêm kiểu chữ này... Ghi chép của cậu sau này tốt nghiệp phỏng chừng tặng không cũng không ai muốn, thiên thư.
Cái chữ này thật là.
Tưởng Thừa vừa học thuộc lòng, vừa thuận tay viết vào trên giấy, theo dòng suy nghĩ viết xuống một số câu chữ then chốt, coi như là luyện chữ.
Nếu như nói tới chữ, không ngờ có được một chút tiến bộ, cậu bây giờ ít nhất có thể kiểm soát bản thân không được viết liên tục dưới tình huống chữ viết quá mức xấu như vậy.
Vừa viết vừa vẽ, tuy rằng xấu, dù sao cũng có thể nhận ra được là cái thứ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...