Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, sau khi Tưởng Thừa nhìn cậu nói "Là cậu" xong, thì không hề dời đi tầm mắt.
Có lúc cậu cảm thấy Tưởng Thừa ngoại trừ có được phẩm chất đặc biệt và kỹ năng của học bá ra, còn có được logic thần kỳ mà những học bá khác không có, có thể lật ngược lại toàn bộ vấn đề, nghĩ kỹ lại dường như còn có thể khiến bạn đồng ý, cảm thấy rằng cậu ta dường như không có gì là không đúng.
Năng lực này lúc trước khi xăm mình Cố Phi đã lĩnh giáo một lần, nhưng cậu lúc đó không có giải thích, hiện giờ Tưởng Thừa lại một lần nữa phát huy năng lực.
Thật ra câu hỏi lúc trước cậu hỏi, đối với quan hệ hiện giờ của cả hai cũng đã không còn bất kỳ ý nghĩa gì, cho dù đáp án như thế nào, cho dù là nghĩ như thế nào, đều không còn ý nghĩa nữa.
Không sai, cậu khi đó hy vọng điều Tưởng Thừa mong muốn là một lần yêu nhau với cậu, cùng cậu quen nhau, có thể là nếm thử, có thể là kích động, có thể là cô đơn, đều được.
Nhưng Tưởng Thừa lại không trả lời, mà dường như cũng không có cách nào hoàn toàn phân biệt được hai thứ đó, cho nên cậu mới chọn một đầu chui vào, tôi sẽ thích cậu cho tới ngày cậu không cần nữa mới thôi.
Chỉ cần người cậu cần là "tôi", mà không phải là ai khác, tôi đều có thể.
Cho nên hiện tại khi Tưởng Thừa chỉ vào cậu nói "Người muốn quen nhau là cậu", cậu mặc dù cảm thấy rất bất ngờ, có chút tức giận, có chút tức tới muốn cười, nhưng lại không hề cảm thấy logic của Tưởng Thừa có vấn đề gì cả.
Đúng vậy, người khi cậu muốn dừng lại sẽ dừng lại chính là tôi.
Logic thần kỳ, kích động và mẫn cảm của Tưởng Thừa, đáng sợ nhất là, cậu cảm nhận được Tưởng Thừa không có cảm giác an toàn, loại trạng thái thời khắc muốn nắm chặt, sợ hãi bị mất đi, cậu thường có thể cảm nhận được.
Cố Phi, mỗi một câu nói bây giờ của cậu đều có thể trở thành chứng cứ đặt trong lòng Tưởng Thừa.
Thận trọng nha.
Yêu xa không phải là không thể, nhưng hoàn cảnh của đại học hạng nhất và hoàn cảnh của khu xưởng thép, sẽ khiến hai người ở hai nơi hoàn toàn khác biệt lâu dài sẽ mất đi tiếng nói chung, dần dần nhạt đi.
Có lẽ đợi không đến ngày yêu xa đó, chúng ta sẽ bởi vì sự bất đồng, cãi vã và tra hỏi không ngừng như những gì ở trước mắt, cuối cùng vì mệt mỏi mà trở về với thế giới của riêng mình.
Đương nhiên cũng có khả năng kỳ tích sẽ xuất hiện, chúng ta đi đến điểm cuối cùng.
Có một vài chuyện không phải có thể hiểu giống như giải một câu hỏi bài tập, một câu hỏi bài tập có thể có một đáp án chính xác, cho dù quá trình là thế nào, điều bạn cần làm chính là không ngừng tìm để đi tới con đường có đáp án chính xác, học bá có thể tìm thấy đường tắt, học sinh cá biệt có thể đi vòng một chút, nhưng cuối cùng đều có thể đến đích, bởi vì chỉ có một đáp án, nếu những thứ khác không phải như vậy thì chính là làm sai đáp án.
Mà hoàn cảnh hiện giờ của hai cậu có vô số khả năng, vô số đáp án, nhưng điều này đều gọi là làm câu trả lời, có lẽ có một hai ba, có bốn năm sáu câu trả lời, nhưng không ai có thể nói được cái nào là sai, cái nào là đúng.
Cố Phi nhìn Tưởng Thừa, có lẽ cậu quá mức bi quan và thận trọng, quá mức muốn bảo vệ Tưởng Thừa không phải chịu chút thương tổn nào, nhưng Tưởng Thừa và cậu hoàn toàn tương phản, lạc quan, kích động, thẳng thắn, mẫn cảm, căn bản thuộc loại "Trong mưa gió thì chút đau này nhằm nhò gì".
Những lời này cho dù cậu đã nghĩ qua bao nhiêu lần, một chữ, cậu cũng không thể nói với Tưởng Thừa.
Cậu không có cách nào để rời khỏi, thậm chí ngay cả hai từ "rời khỏi" này cũng không dám nghĩ tới nhiều, càng đừng nói đến đi suy xét cách nào để rời khỏi, mà Tưởng Thừa, không có lý do để ở lại.
Đây là cục diện căng thẳng khó giải trong tạm thời, nếu như trước khi kỳ tích xuất hiện hai cậu không đi tới được một bước phải đến kia, đây sẽ là một tử cục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...