Chương 72

2.6K 127 9
                                    

Cố Phi nói là mẫu môi, Tưởng Thừa cảm thấy rất bất ngờ, Đinh Trúc Tâm và bạn của chị ta cơ hồ đều là bệnh thần kinh, thiết kế của Đinh Trúc Tâm như đồng phục ăn mày, hình ảnh phối hợp phảng phất khí cách ngầu lòi rất cao, cậu nhìn qua những bức ảnh đã qua chỉnh sửa, đủ loại câu cú bí hiểm hoặc thanh thuần, mà bạn của chị ta lại muốn tìm một người con trai tô son chụp hình...

Có điều dường như tiền thù lao cũng không hề ít, một lính mới hoàn toàn chưa có kinh nghiệm như cậu mà nói, đi chụp hình mấy ngày dường như còn có thể bù lại hơn phân nửa số tiền đã và sắp đưa cho Lý Bảo Quốc.

Tưởng Thừa không quan tâm có tô son hay không, dù gì thì ngay cả bộ đồ người nguyên thủy điên cuồng cậu cũng đã mặc qua, dù gì cậu cũng là một soái ca có nhan sắc, có thân hình cho nên không phải sợ hãi chi những thứ trang phục, trang điểm bệnh thần kinh kia, cậu cho rằng bản thân đi chụp hình tô son cũng sẽ không khó coi đến mức nào được.

"Tôi vốn nghĩ lùi thời gian tới kỳ nghỉ hè" – Cố Phi nói – "Nhưng mà bọn họ đang cần khá gấp không thể đợi, tôi thấy thời gian đã định của bọn họ là trước kỳ thi cuối kỳ một tuần, sẽ ảnh hưởng không?"

"Sẽ không." – Tưởng Thừa nói.

"Còn thời gian ôn tập của cậu thì sao?" – Cố Phi hỏi.

"Thời gian rảnh rỗi lặt vặt cộng thêm ngủ trễ hơn một tiếng" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua Cố Phi – "Học một chút đi học sinh cá biệt."

"Thời gian rảnh rỗi lặt vặt đó tôi nhiều nhất dùng để ngủ." – Cố Phi cười cười.

Sau khi qua nhà Vương Húc ăn bánh nhân thịt xong, tất cả cơ hồ như trở về lại trạng thái ban đầu.

Thông thường mà nói, Tưởng Thừa đối với những chuyện gây khốn nhiễu bản thân nhưng lại giải quyết không được, có hai phương thức xử lý, một là không ngừng mà suy nghĩ, không ngừng mà nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới tận cùng, nghĩ tới nó mất đi cả uy lực ban đầu, tới khi nghĩ lại cũng sẽ chỉ còn lại cảm giác chết lặng, chẳng hạn như sự khẳng định cơ hồ mãi mãi cũng không thể nhận được kia, sau khi quen rồi chính là không còn cảm giác gì nữa, một phương thức khác chính là chôn vào trong lòng, không bao giờ chạm đến nữa, tận lực mà lảng tránh, trong một vài thời điểm nào đó sẽ thật sự mà quên mất, thí dụ như những chỉ trích mãi mãi cũng không có bến bờ yên tĩnh kia.

Chuyện của Lý Bảo Quốc, Tưởng Thừa dùng phương thức thứ hai, loại kết cục quá mức thảm thiết này không thích hợp để nghĩ, để tái hiện lại, cậu chôn vùi những thứ này lại trong lòng mình, cố gắng không bao giờ chạm đến nữa.

Lý Huy cũng không thông báo bất kỳ tin tức gì cho cậu, mấy ngày sau, lúc Lý Huy và chị dâu cầm theo một biên nhận ba ngàn tệ (10,117,505 VND) tới trường học tìm cậu để lấy tiền thậm chí còn không nói cho cậu biết thời gian hỏa tang của Lý Bảo Quốc.

"Đợi để tôi xem đã" – Tưởng Thừa đứng ở cổng trường học, cầm tờ biên lai tỉ mỉ mà nhìn, phân biệt ra một đống chữ viết như phân chó, cũng may cậu đối mặt với chữ viết của bản thân lâu ngày khá là có kinh nghiệm, sau khi xem xong rồi cậu từ trong túi lấy ra một hộp mực đóng dấu, đây là do cậu mượn được lần trước tới phòng làm việc của Lão Từ – "Nhấn giấu tay, nhấn ngay trên tên của anh."

"Mày có xong chưa hả!" – Lý Huy nổi lửa – "Nhấn giấu tay cái con mẹ nó! Mẹ nó có ba ngàn tệ mày tưởng là ba trăm vạn sao!"

"Ừ, chỉ có ba ngàn tệ thôi hai người cũng cần phải cùng nhau tới lấy sao" – Tưởng Thừa cười lạnh một tiếng – "Nhấn hay không, không có giấu tay tôi sẽ không đưa tiền, ngày nào đó anh xoay mặt nói chữ là tôi giả ra, tôi nói lý ở đâu được."

Lý Huy trừng hai mắt lên liền muốn sáp lại phía trước, phía sau đã truyền đến tiếng bạo hống của Vương Húc: "Càm ràm cái gì! Xong chuyện chưa! Có cần anh em ra giúp đỡ không!"

Trong cổng trường có mấy người đang đứng, Cố Phi, Vương Húc, còn có Lư Hiểu Bân và Quách Húc, trong những người này chỉ mỗi mình Cố Phi là biết đang xảy ra chuyện gì, Vương Húc biết được đại khái, Lư Hiểu Bân và Quách Húc thì do Vương Húc gọi tới để giữ mã bề ngoài, mấy người vừa bày ra bản mặt ngang tàng qua bên đó, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng có thể lật đổ cổng trường mà quất lộn, bảo vệ ở cửa cũng đã có chút căng thẳng, Lý Huy nhìn thấy thì tự nhiên cũng không còn lên tiếng nữa.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ