Bởi vì thái độ xem phim cực kỳ không đứng đắn, trong túi nhỏ mà rạp chiếu phim tặng hai người có khoảng mười tờ khăn ướt, tất thẩy đều bị lấy ra hết, sau nhiều lần kiểm tra thấy trên quần áo không lưu lại dấu vết gì, lau tay sạch sẽ xong hai cậu chẳng hề hiểu được nội dung của cái bộ phim ma có âm tiếng thét chói tai xuyên suốt từ đầu đến cuối này.
"Sao mà cái cô này..." – Cố Phi vừa lấy túi nhựa nhỏ gom mớ giấy lộn xộn vào vừa nhỏ giọng hỏi – "Ủa vẫn là cô gái mới nãy à?".
"... Cô gái nào?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Thì... có mấy cô gái?" – Cố Phi nhìn màn ảnh.
"Có ba người thì phải, đây chắc là đứa trẻ mồ côi mà người kia vừa nói trước đó." – Tưởng Thừa phỏng đoán tình tiết.
"Người nào nói mình là trẻ mồ côi?" – Cố Phi hỏi.
"...Thôi thì cậu cứ chơi Trừ Yêu cùi bắp đi" – Tưởng Thừa nhìn thoáng qua cậu – "Bọn mình ở phía sau, cũng không ảnh hưởng tới người khác."
Cố Phi cười lên: "Cậu ý kiến gì với tôi đó? Cậu hiểu nội dung không?".
"Không có" – Tưởng Thừa nói – "Nhưng mà cậu muốn xem thì tôi cũng không định hỏi gì cậu đâu".
Cố Phi vừa cười vừa nhấp một hớp đồ uống: "Thật sự có camera hồng ngoại à?".
"Cái này tôi cũng không xác định được" – Tưởng Thừa nhìn khắp mấy cạnh tường xung quanh một chút, trầm giọng thì thầm – "Trước đây tôi có xem một bài đăng trên Tianya, mọi người đều bảo lúc xem phim rạp đã làm những chuyện gì không muốn ai thấy, kết quả chợt có một người trả lời bài viết, nhân viên chiếu phim nói cho các bạn biết đây, các bạn làm cái gì, phòng giám sát chúng tôi có thể thấy hết tất cả, khắp rạp đều là camera hồng ngoại... đối với những người trong bài đăng đó mà nói... bao gồm cả tôi, bị lưu lại ám ảnh sâu sắc đó".
"Cũng có lý" – Cố Phi dựa sát vào bên tai cậu nhỏ giọng nói – "Cậu nghĩ xem, tối thế này, nếu như camera giám sát bình thường cũng không chụp được cái gì cả."
"Ngồi đàng hoàng đi" – Tưởng Thừa ngồi thẳng.
"Được rồi." – Cố Phi cũng ngồi thẳng.
Cùng nhau xem tiếp bộ phim đã không biết đi đến chỗ nào mất rồi.
Vậy mà lại có thể kiên trì đến tận kết thúc phim.
Lúc đèn của phòng chiếu phim sáng lên, Tưởng Thừa lập tức cúi đầu vừa kiểm tra một lượt xem trên cơ thể hai người có lưu lại dấu vết gì khó coi hay không, vừa nhìn thử xem giấy trên đất có còn hay không, sau đó mới đứng lên.
Không biết tại sao, nhìn thấy từng đôi từng đôi ôm người yêu nhỏ đi ra, Tưởng Thừa thậm chí cảm thấy trên mặt bọn họ đều viết bốn chữ 'ý do vị tẫn'.
(chưa thỏa mãn)
Người có tật giật mình nhìn ai cũng thấy giống y như mình. by Ngọc Hoàng Đại Đế
"Xem thử phía sau quần tôi' – Tưởng Thừa có chút không yên tâm mà quay người đưa lưng về Cố Phi – "Có vết gì không?"
"Cậu..." – Cố Phi thở dài – "Cái góc độ gì có thể bắn qua phía sau chứ?"
"Cút ông nội cậu đi!" – Tưởng Thừa hơi phát cáu, quay người lại, kéo Cố Phi đứng dậy – "Đi! Tên què!"
Cố Phi đến đường bên cạnh đi hai bước, bỗng nhiên trở thành nhảy một chân.
"Đệt" – Tưởng Thừa tới trước xem một chút, phát hiện nhân viên soát vé ở cổng ấy đã đi vào, đứng thẳng đợi bên cạnh xe lăn – "Phục vụ thế này."
"Lần sau cho cậu mượn bộ này" – Cố Phi nói – "Cậu cũng ráng cảm nhận thử xem."
"Cái này có cái gì có thể cảm nhận, tôi muốn cảm nhận cũng phải cảm nhận cậu cõng tôi leo qua núi gì đó ấy mà cậu nói." – Tưởng Thừa cười cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...