Cả buổi sáng Tưởng Thừa đều buồn ngủ, trong tai nghe thấy tiếng thầy cô giảng bài, trình độ giảng bài của thầy cô Tứ Trung đều ở cấp bậc lão hòa thượng đọc kinh, ngoại trừ lão Lỗ sẽ luân phiên mắng người nâng cao tinh thần, lão sư khác bao gồm lão Từ, đều không có trầm bổng du dương mà một lèo tiến về phía trước, tiến hành xong đã ngủ rồi.
Thời tiết này đang bắt đầu chuyển đổi lạnh đến hơi mát mẻ, khiến người ta trong thời kỳ này vô cùng thoải mái, có lẽ không nói chuyện phiếm vẫn còn có thể duy trì nghe giảng chỉ có Tưởng Thừa và Dịch Tĩnh.
À không, Tường Thừa nhìn Cố Phi đang vùi đầu viết ghi chép, còn có Cố Phi.
Đúng rồi còn có... bạn học Vương Húc có lẽ ở trong một vạn bóng người đều có thể chuẩn xác tìm thấy hình bóng của Dịch Tĩnh.
Buổi trưa sau khi tan học, Tưởng Thừa trong nháy mắt nằm úp trên bàn nhắm hai mắt lại: "Hai mươi phút nữa gọi tôi."
"Ừm." - Cố Phi đáp một tiếng, gấp quyển ghi chép lại.
"Này Đại Phi, Đại Phi" - Chu Kính thu dọn đồ xong quay đầu qua - "Đại..."
Cố Phi nhìn cậu ta.
"Áo cậu mặc chính là của Tưởng Thừa thì phải?" - Chu Kính hỏi.
Tưởng Thừa ngẩng đầu lên, có một loại cảm giác "Không chờ nổi, nhất định phải lập tức diệt khẩu người này".
"Không phải." - Cố Phi nói.
"Không phải sao?" - Chu Kính có chút chần chừ - "Tuần trước hình như tôi thấy cậu ta mặc kia mà."
"Đồ giống nhau." - Cố Phi nói.
"... Ha" - Chu Kính do dự một chút - "Cũng không phải mới a, trước đây chưa từng thấy cậu..."
"Biến." - Cố Phi đơn giản ngắt lời cậu ta.
Chu Kính thở dài đứng lên: "Tán gẫu cũng tán gẫu không được nữa, thật là."
Khi lên lớp buồn ngủ đến giống như đều rời xa thế giới này, tiếng nói của thầy cô đều giống như bay về tới bên ngoài ngũ hành, hiện tại hết giờ học, có thể an tâm nằm sấp đánh một giấc rồi, Tưởng Thừa lại ngủ không được.
Nhưng cậu vẫn rất kiên quyết luôn nhắm mắt lại, đến khi Cố Phi ở bên cạnh nói với cậu một câu ""Hai mươi phút"" cậu mới mở mắt ra, chùi chùi nước mắt bởi vì buồn ngủ lại ngủ không được mà nước mắt chảy đầy mặt.
"Không ngủ đi?" - Cố Phi hỏi.
"Haizz" - Tưởng Thừa thở dài - "Ngủ đến mức sắp mù rồi."
"Vậy còn nằm sấp, tôi xem mí mắt cậu nháy đến mức chắc sắp đuổi kịp đôi cánh rồi" - Cố Phi cười cười, đem quyển ghi chép đẩy lên trước mặt cậu - "Cậu xem như vậy được không? Không được thì cậu tranh thủ tìm thầy cô hỏi một chút."
Tưởng Thừa lật quyển ghi chép ra, cảm thấy được một dòng chảy trong lành.
Cậu từ cấp 2 bắt đầu viết ghi chép, thời gian mấy năm đã trôi qua, lần đầu tiên nhìn thấy chữ trên quyển ghi chép của mình nắn nót sạch sẽ giống như thế này.
Học sinh cá biệt Cố Phi này viết ghi chép không phân nặng nhẹ, cho dù viết trên bảng đen, thầy cô nhắc đi nhắc lại, cậu ta đều viết xuống, lúc nhìn phải chọn ra trọng điểm nữa.
Nhưng mà có một điểm cậu khá khâm phục, chữ Cố Phi không chỉ viết đẹp, còn viết nhanh, ghi chép thế này không phân biệt đỏ-đen-trắng mà viết đầy cả, quả thực không phải là một công trình nhỏ.
"Cậu rất cừ đấy" - Tưởng Thừa nói - "Tôi viết ghi chép cũng phải dùng viết tắt và ký hiệu, nếu không thì không nhớ được."
"Nói thừa" - Cố Phi nói - "Tôi chỉ lo viết, không lo suy nghĩ."
"Cậu lớn như vậy đa phần chưa từng chăm chỉ lên lớp như vậy nhỉ, lười nhác." - Tưởng Thừa đứng lên, lười biếng duỗi lưng.
"Ừm" - Cố Phi cũng đứng lên, hai người cùng nhau đi ra ngoài - "Cùng học bá ở cùng một chỗ nhất định có thể lĩnh hội rất nhiều việc thần kỳ."
"Vậy..." - Tưởng Thừa liếc mắt nhìn cậu ta - "Mệt không? Viết ghi chép có chán hay không?"
"Vẫn còn được." - Cố Phi nói.
Tưởng Thừa không nói nội dung có liên với lên lớp và ôn tập nữa, nhưng mà cậu có thể cảm thấy được Cố Phi với học sinh cá biệt khác không giống nhau, bình thường học sinh cá biệt cho dù ngay cả cái gì cũng không nghe chỉ lo viết ghi chép, một buổi sáng cũng sẽ cảm thấy chán, chẳng hạn như Phan Trí là một học sinh cá biệt chính hiệu.
Đừng nói nếu như để Phan Trí viết ghi chép một buổi sáng giống như Cố Phi thế này, chỉ một tiết học thôi, cậu ta đều có thể chọc lên cán bút ngủ mất.
Vừa nghĩ đến đây, Tưởng Thừa liền cảm thấy một hồi không cam tâm cùng đau lòng.
Trơ mắt nhìn Cố Phi cứ như thế chôn vùi ước mơ xuống, theo con đường của cư dân xưởng thép đi về phía trước, cảm giác ở bên cạnh bó tay không có biện pháp, khiến cậu rất khổ sở.
Bất cứ khi nào tinh tế cảm nhận tới sự cam chịu của Cố Phi, tâm trạng của cậu liền sẽ một đường trượt thẳng xuống tới đáy.
"Buổi trưa ăn cái gì?" - Cố Phi hỏi một câu.
Tưởng thừa thu hồi tâm tư suy nghĩ chạy xa, mất đến hai phút mới trả lời: "Không biết."
"Thật sầu đời." - Cố Phi thở dài.
"Tôi thì cảm thấy đói bụng, nhưng lại không biết muốn ăn cái gì" - Tưởng Thừa xoa xoa bụng - "Nếu không thì đi ăn đồ cao cấp chút."
"Pizza ở đối diện sao?" - Cố Phi cười lên.
"Ui, không nên" - Tưởng Thừa chậc một tiếng - "Bánh nhân thịt Vương Nhị so với cái đó ngon hơn nhiều."
Thảo luận nửa ngày, cuối cùng bọn họ tới trước cổng trường tiểu học của Cố Miểu ăn bữa bún thịt dê.
Tuy nói chỉ là bún thịt dê, nhưng chỉ cần xem từ bên ngoài và giá cả, tương đối phù hợp yêu cầu có đẳng cấp của Tưởng Thừa đưa ra.
Quán bún thịt dê này, Tưởng Thừa đi ngang qua rất nhiều lần, mỗi lần đều cho rằng là quán bar, còn suy nghĩ cái thành phố nhỏ tồi tàn này thật dễ sợ, có thể cho phép quán bar mở ra ở cổng trường tiểu học, quán bar còn rất khác biệt mà gọi lên cái tên là Hôi Thái Lang...
"Chỗ này chỉ tới lần này thôi" - Khi ăn bún xong đi ra, Tưởng Thừa cảm thán - "Cũng quá mắc rồi, hai mươi đồng! Tôi mới vừa kéo cậu định đi ra, cậu không cảm giác được sao?"
"Không cảm giác được, tôi tưởng là cậu chỉnh áo cho tôi đấy" - Cố Phi mỉm cười - "Kỳ thực giá cả vẫn được chứ, thịt được cho rất nhiều, tôi vốn định cho cậu thêm một phần thịt nữa để bồi bổ một chút, gần đây dùng não quá mức, vừa thấy thịt được cho cũng khá được, nên không nỡ gọi thêm nữa."
"Phải đó! Cậu thậm chí không nỡ thêm nữa còn nói cái gì giá cả cũng được?" - Tưởng Thừa cười một trận, sau đó kéo dài âm thanh thở dài - "Haizz... Chờ sau này tôi đi làm rồi, sẽ dẫn cậu đi ăn bún tám trăm đồng một bát, lại thêm hai trăm đồng tiền thịt."
"Được" - Cố Phi rất nghiêm túc gật gật đầu - "Không cho thêm không phải người Trung quốc."
Hai người lại ha ha một trận.
Lúc trở lại trong cửa hàng nhà Cố Phi, mẹ Cố Phi đang ngồi ở bên cạnh quầy thu ngân, xem ra tinh thần có chút không tốt lắm, lúc thường gặp mặt, bà đều sẽ nói rất lớn giọng 'Tưởng Thừa cháu đã đến rồi à', ngày hôm nay chỉ là liếc mắt nhìn hai cậu một cái, rồi tiếp tục ngồi ngẩn ra.
"Mẹ ăn chưa?" - Cố Phi hỏi bà.
"Ăn rồi" - Bà trả lời, giọng cũng uể oải - "Mang Nhị Miểu đi ăn cơm cuộn, con bé nhất định phải ăn thứ đồ kia, nguội ngắc, bây giờ mẹ đau dạ dày rồi."
"Mẹ trở về đi" - Cố Phi giơ tay chạm nhẹ lên trán của bà - "Sao cảm thấy mẹ có chút phát sốt?"
"Không có" - Bà đứng lên, cầm túi nhỏ ở dưới bàn lên, đi qua tới cửa của cửa hàng - "Không cần phải lo cho mẹ, con không chê phiền mẹ cũng phiền đây."
"Tạm biệt dì" - Tưởng Thừa nhìn bóng lưng của bà, lại quay đầu nhìn nhìn Cố Phi - "Mẹ cậu làm sao vậy?"
"Không biết, luôn động kinh" - Cố Phi ngồi xuống, mở máy thu ngân ra nhìn tiền một chút - "Ngày hôm qua bị bạn trai mới đánh, tâm trạng không tốt thôi."
"... Là cái người cưỡi mô-tô lần trước nhìn thấy sao?" - Tưởng Thừa hỏi.
"Không biết" - Cố Phi nhíu mày - "Lại thêm lần nữa, tôi liền đi đem thằng nhãi đó trừng trị."
Tưởng Thừa không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh cậu ta.
"Nói chuyện cũng nói không thông nổi, nói không phải nghìn lần cũng tám trăm lần rồi" - Cố Phi lấy điện thoại di động ra vuốt lung tung - "Tôi cảm thấy bà phải đi điều trị bác sĩ tâm lý, nhưng bà chắc chắn sẽ không đi, hơn nữa chúng tôi ở đây... cũng không có bác sĩ tâm lý đáng tin cậy."
Tưởng Thừa duỗi tay cầm điện thoại di động của cậu ta gỡ ra, nắm lấy tay cậu ta, nhẹ nhàng bóp một cái.
Đúng đấy, đừng nói xưởng thép, ngay trong cái thành phố nhỏ sập xệ này, đi điều trị bác sĩ tâm lý ở trong mắt người xung quanh nhận định là biến thành bệnh thần kinh, mẹ Cố Phi có lẽ cũng thế, đi điều trị bác sĩ tâm lý một chút chính là phải thừa nhận mình là người điên.
"Ngày hôm qua bà hỏi tôi, không có Cố Miểu, có phải từ lâu tôi đã không để ý bà rồi hay không." - Cố Phi nói.
"Có đúng không?" - Tưởng Thừa nghiêng đầu qua.
"Phải" - Cố Phi nói - "Đều là người trưởng thành rồi, con đường của mình tự mình đi."
Tưởng Thừa không nói nữa, chỉ cảm thấy một khoảng mê man.
"Đi ngủ một lát đi" - Cố Phi nói - "Buổi chiều sẽ không chịu nổi."
"Cậu thì sao?" - Tưởng Thừa hỏi.
"Hai chúng ta ôm nhau chen chúc trên cái giường nhỏ ngủ sao?" - Cố Phi nở nụ cười - "Tôi không cần ngủ, tôi cũng không buồn ngủ."
Cái giường phòng nhỏ này, Cố Phi vừa mới thay ra giường gì gì đó, vỏ gối đầu, ra giường đều hiện ra vị khoan khoái của ánh nắng mặt trời, Tưởng Thừa ngã một cái lên trên giường, ôm lấy chăn chưa tới hai phút đã ngủ mất.
Lúc Cố Phi gọi cậu, cậu thậm chí không muốn thức dậy, ôm chăn không buông tay: "Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ..."
"Vậy cậu trốn học?" - Cố Phi hỏi.
"Không." - Tưởng Thừa đem mặt chôn vào trong chăn.
"Vậy thức dậy?" - Cố Phi lại hỏi.
"Buồn ngủ." - Tưởng Thừa nói.
"Vậy trốn học?" - Cố Phi tiếp tục hỏi.
"Không." - Câu trả lời của Tưởng Thừa tiếp tục tuần hoàn.
"Vậy làm?" - Cố Phi hỏi.
"... Làm gì?" - Tưởng Thừa ngớ ra.
"Tôi làm cậu nhé" - Cố Phi chống vào đầu giường kéo kéo quần của cậu - "Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dù sao cậu cũng không đứng lên."
Tưởng Thừa quay đầu nhìn cậu ta: "Mịa nó."
Cố Phi không lên tiếng, một tay hất lên, đem áo trên người mình vén lên một nửa.
"Nè! Nè nè nè..." - Tưởng Thừa trong nháy mắt tỉnh táo, phốc một cái ngồi dậy, tiếp theo liền nhảy tới trên sàn nhà - "Cậu kiềm chế chút, phải đến trường học."
"Không buồn ngủ rồi?" - Cố Phi đem quần áo kéo chỉnh tề.
"Không buồn ngủ, tôi đi rửa mặt!" - Tưởng Thừa chạy đi sân sau.
Lớp tự học buổi chiều bị hủy bỏ, lão Từ đứng trên bục giảng nói lời thành khẩn hết mười phút, hy vọng có thể khiến mọi người phấn chấn lên từ trong đả kích của lớp tự học biến thành các loại môn học chính, nhưng mà hiệu quả không lớn.
Lão Lỗ giành trước tiết tự học đầu tiên cuối cùng nhịn không được cắt ngang lời lão Từ: ""Thầy Từ, thầy nói những lời này không hữu dụng, thầy nhìn những thứ này! Thầy ngừng lại đi, tôi lên lớp rồi! Để thầy nói cũng hết nửa tiết rồi đó!""
Lão Từ lưu luyến không rời từ trên bục giảng nhường lại vị trí: ""Không đến một năm nữa! Các bạn học! Các em đã chơi hết hai năm rưỡi rồi! Nửa năm cuối cùng này, nâng tinh thần lên liều mạng một phen đi thôi!""
"Wake up!" - Lão Lỗ vỗ một cái lên bàn - "Lên lớp!"
Tưởng Thừa vốn không mất tập trung cũng bị một cái vỗ này của thầy ấy làm giật nảy mình, Cố Phi lơ đãng bên cạnh giật mình đến điện thoại rớt thẳng xuống mặt đất.
""Đau lòng cho Từ Tổng của các em một chút đi!"" - Lão Lỗ nói – "Nói mấy ngày nay, da miệng cũng mài mòn quá mức rồi! Người khác chuẩn bị thi cử đều gầy mất mười cân, hai mươi cân, các em về nhà cân lại mình xem! Từng người từng người phương phi! Tôi thấy tìm cái cân thịt heo trên chợ thực phẩm mới chịu nổi""
Tưởng Thừa liếc mắt nhìn Cố Phi.
"Đừng nhìn tôi" - Cố Phi nhỏ giọng nói - "Vóc người tôi giữ gìn đến vô cùng đẹp."
Tưởng Thừa nhẫn nhịn không cười.
"Cậu gầy rồi" - Cố Phi lại nói - "Thậm chí có thể nhìn ra được, buổi tối cân thử xem đi, có thể nhìn ra được sụt ít nhất mười cân đấy." (1 cân = ½ kg)
"Ừm." - Tưởng Thừa cười cười.
Sau khi tan học, hai người bọn họ đi tiệm thuốc, Cố Phi đứng thử trên cái cân: "Tôi đây cân nặng ba năm cũng không đổi rồi."
"Mỗi lần đều ở trên cái cân này sao?" - Tưởng Thừa hỏi.
"Ừm." - Cố Phi gật gật đầu.
Tưởng Thừa do dự một chút, quay đầu hướng về người bên trong hiệu thuốc hỏi một câu: "Chị ơi, cái cân này của các chị tốt chứ?"
"Tốt, mới đó!" - Chị gái nói - "Mới đổi chưa đến hai tháng, rất chuẩn."
"Ha" - Tưởng Thừa cũng đứng lên trên, sau đó sửng sốt một chút – "Tôi đệt ông nội nhà nó... không giảm một chút nào hết?"
Cố Phi đem cặp xách của cậu đang xách trong tay cầm đi: "Cậu làm sao không xách theo tôi lên đứng."
"Xách không được" - Tưởng Thừa cười, lại nhìn con số cân nặng trên cân một chút - "Nhẹ hơn cậu, thì ra chúng ta chắc không kém bao nhiêu đâu."
"Khoảng đấy" - Cố Phi bóp bóp eo cậu - "Cậu có lẽ phải bồi bổ chút dinh dưỡng cho tốt."
"Đâu đến nỗi đấy" - Tưởng Thừa xuống khỏi cân - "Tôi trước kỳ thi xưa nay không cần bồi bổ dinh dưỡng, thi trung học trước đây cũng nấu ăn mỗi ngày như vậy, mẹ tôi... cũng chưa từng cho thêm món ăn đặc biệt, chỉ nói không cần yếu ớt như vậy."
"Áp lực thi trung học không lớn như vậy" - Cố Phi móc điện thoại di động ra vừa đi vừa nhìn - "Hơn nữa cậu bây giờ ăn có phần quá tùy tiện, sau này buổi tối không ra ngoài ăn nữa."
"Ăn ở trong cửa hàng sao?" - Tưởng Thừa hỏi.
"Ừm" - Cố Phi rất nghiêm túc gật gật đầu - "Ăn sáng cũng không đi ra ngoài ăn, bánh quẩy chiên dầu không có dinh dưỡng gì."
"Đồ ăn sáng cậu làm sao?" - Tưởng Thừa vui vẻ.
"Ừm." - Cố Phi tiếp tục gật đầu.
"Xem cái gì vậy?" - Tưởng Thừa tiến đến bên cạnh cậu ta.
"Thực đơn dinh dưỡng, cậu xem cái này, mỗi ngày một loại thức ăn buổi sáng dinh dưỡng." - Cố Phi chỉ chỉ màn hình.
"Không phải chứ, cậu làm hả?" - Tưởng Thừa nhìn cậu ta - "Tay nghề của cậu cũng không bằng Lý Viêm đấy."
"Vậy bảo Lý Viêm làm cho cậu." - Cố Phi nói.
"Xéo đi" - Tưởng Thừa liếc cậu ta một cái - "Tôi thật sự không có yếu ớt như vậy."
"Cứ không xéo." - Cố Phi cười cười, đem điện thoại di động thu lại trong túi.
Những người qua một kỳ thi liền mập như lão Lỗ nói, Phan Trí coi như là một trong số đó, trong nhà cậu ta từ đầu đến cuối không thể chấp nhận hiện thực cậu ta là một học sinh cá biệt, mỗi lần thi, lúc Phan Trí giả vờ giả vịt mà nằm sấp trên bàn chơi di động, mẹ cậu ta đều cảm thấy đây là một học bá bị dinh dưỡng không tốt kéo chân sau, cho nên Phan Trí suốt kỳ thì trung học đã có thể mập lên ba đến năm cân.
Sau khi thi xong, ở trong đủ loại đánh mắng lại đem mấy cân nặng này làm cho giảm sạch.
Tưởng Thừa từ trước đến giờ chưa từng hưởng thụ qua đãi ngộ món ăn dinh dưỡng, Thẩm Nhất Thanh có tiêu chuẩn ẩm thực khắt khe, cho rằng ôn tập có vất vả nữa, dinh dưỡng của đồ ăn trong nhà cũng đầy đủ, thêm dinh dưỡng chẳng qua là một loại xoa dịu tâm lý.
Nhưng mà cũng có thể là như thế thôi, Tưởng Thừa vẫn luôn không cảm thấy lúc mình ôn tập thì thiếu dinh dưỡng, chỉ là dễ mệt, chỉ muốn ngủ, nhưng theo năng lực của cậu, thông thường khi đói một chút, mệt một chút, sẽ uống chút Hương Phiêu Phiêu*...
*Hương Phiêu Phiêu-香飘飘: tên một loại trà sữa thơm ở Trung Quốc.
"Mệt rã rời chính là dùng não quá độ" - Cố Phi một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm xẻng nấu ăn, đảo cánh gà trong nồi - "Chính là cần phải bồi bổ."
"Ăn cánh gà bổ não sao?" - Tưởng Thừa hỏi.
"Quả óc chó, sữa bò, trứng gà, táo đỏ, hạt vừng, chuối tiêu, đậu nành..." - Cố Phi liệt kê liên tiếp - "Cậu thích loại nào?"
"... Đều không thích." - Tưởng Thừa trả lời.
"Vậy không được rồi, cá cậu cũng không thích ăn" - Cố Phi nhìn điện thoại di động - "Cậu chỉ thích thịt, đúng rồi, thịt ba chỉ."
"Cánh gà cũng rất tốt." - Tưởng Thừa nuốt nước bọt một cái.
"Cho nên tôi cảm thấy ăn ngon chút là được, một đống đó đồ ăn kỳ quái cũng ăn không xong, cũng không biết có thể làm thế nào"" - Cố Phi chiên xào một hồi lâu, sau đó dùng xẻng nấu ăn chỉ bên cạnh một cái - ""Đi, cầm lon Cocacola đổ vào.""
"Ừm" - Tưởng Thừa đi qua mở một lon Cocacola - "Đổ cả sao?"
"Đổ cả." - Cố Phi lại nhìn điện thoại di động một chút.
"Không có Cocacola sao? Khí hơi Pepsi không đủ để..." - Tưởng Thừa nói.
"Thừa ca, tôi cảm thấy đầu óc cậu thật sự không đủ dùng nữa" - Cố Phi nhìn cậu - "Cậu định ăn cánh gà Cocacola còn kèm khí hơi sao?"
"... Tôi có thể đi uống một chai không?" - Tưởng Thừa mỉm cười.
"Bên trong tủ lạnh có." - Cố Phi nói.
Nồi cánh gà này vô cùng nhiều, bởi vì còn phải suy nghĩ làm cho Cố Miểu, mặc dù không cần phải bồi bổ não nhưng mà sức ăn kinh người, Cố Phi ở phòng bếp lăn qua lăn lại có đến một tiếng đồng hồ, Tưởng Thừa cũng học thuộc xong mấy tờ chính trị rồi, cậu ta mới gọi một tiếng: ""Cố Nhị Miểu tới lấy chén đũa!""
Cố Miểu chạy vào nhà bếp, cầm chén đũa bưng ra.
"Nhị Miểu, chúng ta đi rửa tay?" - Tưởng Thừa hỏi.
Cố Miểu nhìn cậu, gật gật đầu, theo Tưởng Thừa cùng nhau đi tới bên cạnh bồn nước.
"Anh rửa trước nhé?" - Tưởng Thừa nói, xác định Cố Miểu vẫn rất bình tĩnh, sau đó cậu vặn vòi nước mở ra, dùng nước rất nhỏ rửa tay.
Tiếp theo Cố Miểu cũng đi qua đưa tay ra, ở dưới vòi nước xoa xoa tay.
"Không có chuyện gì." - Tưởng Thừa nhìn Cố Phi liếc mắt một cái.
"Ừm" - Cố Phi gật đầu - "Hơn nửa năm không vì nước mà sợ nữa rồi."
Đây là tiến bộ chứ, xem như là tiến bộ chứ? Tưởng Thừa không có mở miệng hỏi Cố Phi, cậu tin Cố Phi chắc từng trải qua vô số lần kỳ vọng tương tự, chờ cũng đến chán chường.
Cánh gà Cola có lẽ là ""món chính"" dễ làm nhất, chủ yếu không có kỹ thuật hàm lượng gì, Cố Phi cứ như thế, vừa nhìn di động vừa dựa theo trình tự làm, mùi vị thế mà cũng không tệ.
"Mặn nhạt vừa không?" - Cố Phi nhìn cậu.
"Vừa." - Tưởng Thừa vừa gặm cánh gà vừa dựng thẳng ngón tay cái hướng về cậu ta.
Cố Miểu lập tức cũng theo cậu mà dựng thẳng ngón tay cái hướng về Cố Phi.
"Nếu không thì cậu dựng cái nồi ở trong cửa hàng bán chút cánh gà đi."" - Tưởng Thừa rất nhanh gặm xong một cái cánh gà, lại cầm một cái.
"Không có thời gian" - Cố Phi cười cười - "Hơn nữa làm thật rồi, có lẽ cũng không đủ cậu ăn."
Tưởng Thừa cười vừa múc hai miếng cơm.
Cố Phi quả thật là không có thời gian, cái cửa hàng này căn bản cũng chính là cố ráng, không có biện pháp nghiêm túc kinh doanh, lúc cậu đi làm chụp ảnh bán thời gian, cũng không thể bảo Lý Viêm mỗi ngày tới trông coi, mẹ cậu trông coi một lát, phải ra ngoài liền đóng thẳng cửa của cửa hàng một cái, buôn bán cũng không làm.
Tưởng Thừa liếc mắt nhìn Cố Miểu, nếu như Cố Miểu hơi hơi khá hơn một chút, có thể giúp trông coi cửa hàng thì có thể khiến Cố Phi thoải mái rất nhiều, nhưng nếu như hơi tốt thật, Cố Miểu cũng cần phải đi học.
Cậu cắn xương cánh gà, rất nhiều chuyện, chính là cái chết lặp đi lặp lại, từng vòng từng vòng đan xen lồng vào nhau.
Cơm nước xong Tưởng Thừa về phòng thuê trước, cậu phải làm bài tập, đọc sách.
Cố Phi đem việc trong cửa hàng thu dọn xong, lại đem Cố Miểu xách về nhà, cùng chơi một lát, chờ Cố Miểu ngủ rồi, mới xách theo một cái bình giữ nhiệt tới.
"Đây là cái gì?" - Tưởng Thừa liếc mắt nhìn giờ, thời gian Cố Phi qua đây so với lúc thường muộn hơn một giờ, bây giờ cũng mười giờ hơn rồi.
"... Cánh gà Cola" - Cố Phi vặn nắp bình giữ nhiệt ra - "Tôi mới vừa ở nhà làm, cậu ăn khuya... bổ não."
"Ồ." - Trong lòng Tưởng Thừa ấm áp một hồi, mà ấm áp xong lại đột nhiên rất muốn cười, nhịn không được cứ ha hả ra tiếng.
"Nghiêm túc chút" - Cố Phi đem cái nắp đậy kín lần nữa - "Cậu không phải rất thích ăn sao?"
"Ừm." - Tưởng Thừa căng mặt gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại cười vui vẻ.
Cố Phi nhìn cậu chằm chằm hồi lâu, cùng theo cậu cười vui vẻ, ngồi vào mép giường: "Giai đoạn này, tôi chỉ biết một món này, cậu kiên nhẫn một chút."
"Được" - Tưởng Thừa thu tiếng cười lại, đưa tay sờ sờ môi của cậu ta - "Cố Phi, cảm ơn."
"Đừng khách sáo, hãy gọi tôi là khăn quàng đỏ*" - Cố Phi sờ sờ ngực mình - "Quên đeo khăn quàng đỏ rồi."
*Khăn quàng đỏ: đội viên đội thiếu niên tiền phong
"Được thôi, khăn quàng đỏ" - Tưởng Thừa vừa cười vừa cầm lấy sách trên bàn - "Cậu mệt không?"
"Không mệt, sao vậy?" - Cố Phi hỏi.
Tưởng Thừa đem sách đưa cho cậu ta: "Cậu đánh* tôi..."
Lúc khóe miệng của Cố Phi cong lên một cái, cậu đã phản ứng lại rồi, nhưng vẫn không kịp tránh ra, để Cố Phi tát một cái trên cánh tay cậu.
"Ông nội cậu!" - Tưởng Thừa xoa xoa cánh tay.
"Đánh rồi" - Cố Phi nhận lấy sách - "Còn gì nữa?"
"Xoa xoa với." - Tưởng Thừa đem cánh tay duỗi tới trước mặt cậu ta.
"Được rồi" - Cố Phi kéo cánh tay cậu qua nhẹ nhàng xoa, lại cúi đầu nhìn một chút - "Tôi không dùng sức đó, tại sao vẫn đỏ?"
"Tôi dinh dưỡng không tốt đấy" - Tưởng Thừa nói - "Lấy cái cánh gà."
Cố Phi tới phòng bếp tìm cái bát rồi rửa, đặt hai cánh gà vào, đi ra bỏ lên trên bàn: "Có phải cậu muốn tôi giúp cậu trích ra* chút câu hỏi để cậu trả lời hay không hả?"
(*抽 - trừu: có nghĩa là 'đánh' cũng có nghĩa là 'trích ra, lấy ra...', khá nhiều nghĩa tùy câu, tùy tình huống, chỗ này bạn Cố không đợi bạn Thừa nói xong mà cướp lời ngay từ 'trừu'.)
"Ừ" - Tưởng Thừa cầm cái cánh gà gặm - "Cậu tùy tiện trích ra đi, lật tới chỗ nào, tính chỗ nào."
Cố Phi cầm sách lên: "Ranh giới địa lý của dân số nước ta phân bố..."
"Cơ bản lấy thị xã Hắc Hà ở Hắc Long Giang với thị xã Đằng Trùng tỉnh Vân Nam vạch một đường thẳng ranh giới"" - Tưởng Thừa rôm rốp nhai xương - ""Cao tuyến Đông Nam Bộ dân số đông, cao tuyến Tây Bắc Bộ dân số ít.""
Cố Phi cũng cầm cái cánh gà: "Dân số Tứ Xuyên tích cực di dời đến gần bằng bản xứ..."
""Làm giảm mâu thuẫn giữa con người và đất đai vùng này, tăng cường kinh tế của Tứ Xuyên với xã hội bên ngoài, khoa học kỹ thuật, gắn liền tư tưởng cùng văn hóa..."" - Lúc Tưởng Thừa nói được một nửa, di động ném ở đầu giường vang lên - ""Ai mà muộn thế này?"
"Phan Trí sao?" - Cố Phi giúp cậu đem điện thoại di động cầm tới, nhìn thấy cuộc gọi đến trên màn hình hiển thị thì ngẩn người - "Thẩm Nhất Thanh?"
Tưởng Thừa đang duỗi tay tới bình giữ nhiệt bên kia cứng đơ tại chỗ.
"Mẹ... nuôi cậu?" - Cố Phi do dự, có lẽ là nhìn Tưởng Thừa vẫn luôn không nhúc nhích, vì vậy hỏi một câu - "Không tiếp máy sao?"
Tưởng Thừa nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, xong một lát mới nhẹ nhàng nói một câu: "Không muốn tiếp."
Cố Phi không lên tiếng, đem điện thoại ấn im lặng, giúp Tưởng Thừa cầm thêm hai cái cánh gà thả vào trong bát.
"Gia tăng thu nhập, thúc đẩy kinh tế phát triển, dân số lưu động tăng lên ảnh hưởng đối với sự phát triển thành phố..." - Tưởng Thừa nói.
"Hả?" - Cố Phi ngẩn người một lát mới chợt hồi thần lại, Tưởng Thừa lúc này lại đem cái vừa nãy chưa nói xong để tiếp tục nói kết thúc.
Tưởng Thừa không lên tiếng nữa, dán mắt vào màn hình điện thoại còn đang im lặng phát sáng, nhíu nhíu mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...