Từ tỷ số hiệp hai mà nói, thật ra chả cần phải lo lắng chi nhiều, chỉ cần lớp 8 không đứng yên tại chỗ chờ cho lớp 7 ghi bàn, cả bọn chắc chắn có thể giành phần thắng.
Phe Vương Húc cũng đã nhìn thấy được thế trận thắng lợi trước mắt này, cơ thể mỗi đứa đều hừng hực lửa, chạy như thể bị lửa đốt tới đuôi mà xông đi vèo vèo, lên rổ và bắt bóng bật bảng (rebound) đều làm như kẹp cái pháo kép nhảy lên cao ba thước.... Còn lôi đội viên dự bị lần lượt thay đổi một phen hết cho máu.
Khán giả của lớp 8 cũng hò hét đến rung trời lở đất, cơ hội để được ở đây cổ vũ cho lớp của mình quả thật không dễ dàng gì, thầy Lỗ không cần đến loa vẫn có thể dùng chất giọng trời cho của mình mà hiên ngang tìm được chỗ đứng giữa muôn vàn tiếng hét.
Lớp 7 cũng không hề chịu thua.
Thi đấu trên sân bóng rõ ràng là không có chuyện đi chịu thua, chưa tới giây cuối cùng, ai cũng không muốn bỏ cuộc.
Nhưng cách thức thể hiện tinh thần không lùi bước này của lớp 7 lại làm Tưởng Thừa cảm thấy khó chịu.
Đủ loại va chạm, đủ loại ngăn cản, đủ loại làm chuyện mờ ám trong sáng trong tối không dứt, trong mấy phút của tiết thứ 3 số lần phạm quy của toàn đội tụi nó cũng đã đủ cho một lần phạt bóng.
Bây giờ tụi noa cũng không còn quan tâm đến việc có thể ghi điểm hay không, điểm số đã đuổi theo không kịp rồi, mục tiêu của tụi nó lúc này hẳn là quấy nhiễu lớp 8 vào bóng, đồng thời thỏa sức trút nỗi niềm căm phẫn.
"Không thể nhịn được nữa rồi" – Lư Hiểu Bân thông thường kiệm lời, nhưng trong thời gian tạm nghĩ cậu ta lau mồ hôi – "Đùi trong của tao cũng đã bị xô xát, xém chút nữa là đụng lên trứng, tao không muốn bị tuyệt hậu đâu nha".
"Nhưng tụi mình có thắng cũbg phải thắng cho đàng hoàng" – Vương Húc lúc bắt bóng bật bảng đầu bị khuỷu tay bên kia đập phải một chút, nhưng vẫn là giữ tinh thần theo lời nói của Tưởng Thừa – "Tụi nó làm bậy, tụi mình cũng không thể làm bậy theo, nếu vậy tụi mình có thắng người ta cũng sẽ kêu là tụi mình chơi bẩn".
"Vậy lại nhịn tiếp thôi" – Quách Húc thở dài – "Dù sao tụi mình cũng chắc chắn thắng rồi, còn chưa tới 10 phút, tụi nó muốn làm bậy cũng không có cơ hội."
"Đầu lợn rừng đã bốn lần rồi phải không?" – Tưởng Thừa hỏi.
"Ừm." – Cố Phi đáp, một mặt không thoải mái nhìn bọn người ở bên kia.
"Cậu dụ nó một lần nữa đi" – Tưởng Thừa nói – "Nhớ kỹ là dụ dỗ phạm quy, không phải là cậu ác ý đi phạm quy."
"Ừm." – Cố Phi vẫn là rất không thoải mái.
"Lát nữa tao nói cho tụi mày biết trong thời điểm này nên làm gì" – Tưởng Thừa giơ tay vươn vai một cái, giơ tay thẳng tới đối diện người của lớp 7, sau khi nhìn qua rồi mới giơ lên ngón cái chĩa ngược xuống dưới.
Hồ Kiến lập tức chỉ vào cậu, trong miệng chửi một câu không biết là cái gì.
Tưởng Thừa lại đem hai cánh tay của mình qua khỏi đầu tạo thành một hình trái tim, còn nhìn qua nó mà lắc lắc cái mình.
Bốn phía là một trận cười.
"Đ!t" – Hồ Kiến mắng lên rất vang, vung tay lên muốn qua đây, bị người của lớp mình kéo lại.
"Chính là làm như vậy à?" – Vương Húc có chút mê mang – "Tụi mình cùng nhau hả?"
"......Tao nói là một hồi nữa lúc ở trên sân đấu" – Tưởng Thừa có phần bất đắc dĩ, thu tay lại – "Tao bây giờ là đang hoạt động một tí, sẵn tiện cảm ơn những người cổ vũ tụi mình chút đỉnh ấy mà".
"Ừm!" – Vương Húc lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vỗ vỗ mấy đội viên bên cạnh, sau đó quay người lại hướng về phía lớp mình mà nâng tay lên tạo thành hình trái tim – "Nhanh lên, cảm ơn đội cổ động viên lớp mình!".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...