Chương 120

1.9K 87 1
                                    

Hứa Hành Chi là một người rất dễ tiếp xúc, trò chuyện cũng rất thoải mái, nếu như không muốn tẻ nhạt, cứ nói mèo với anh ta là được, bạn meo một tiếng, anh ta liền có thể nói ba phút.

Đối với người khi ở cùng người lạ dễ rơi vào tình huống không có gì để nói và lúng túng như Tưởng Thừa mà nói, cuồng mèo như Hứa Hành Chi thế này rất tốt.

"Hiện tại những gì cậu nói tôi đều nhớ kỹ, trở về tôi chỉnh lại một chút, có suy nghĩ gì tôi liền liên lạc với cậu" – Hứa Hành Chi nói – "Thật ra chúng ta bây giờ như thế này rất không chính quy, cũng dễ phán đoán sai... Nhưng trước tiên cứ như vậy đi, cậu nhớ ra điều gì cũng có thể nói với tôi."

"Được" – Tưởng Thừa gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại do dự mở miệng – "Về... chi phí..."

"Chi phí?" – Hứa Hành Chi nhìn cậu.

"Chính là nếu như có thể điều trị, phí trị liệu... cần khoảng bao nhiêu?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Cực kỳ mắc." – Hứa Hành Chi nói.

"A." – Tưởng Thừa ngẩn người.

"Đùa cậu thôi, nếu như có thể giúp, tôi sẽ không thu phí" – Hứa Hành Chi cười cười – "Nhưng phí trị liệu khác chắc chắn cũng không thấp, một ngày hai ngày không sao, thời gian dài thật sự là không thấp."

"Ồ" – Tưởng Thừa đột nhiên cảm giác áp lực rất lớn, đầu óc lập tức cao tốc xoay vòng, tiền làm gia sư chắc chắn không đủ, bản thân còn có tiền học phí và chi tiêu sinh hoạt, bình thường tư liệu không thể thiếu gì đó đều phải bỏ tiền ra, tiền còn dư lại có lẽ cũng không nhiều, xem ra cần phải tìm thêm việc khác, nhưng như vậy thời gian sẽ rất khẩn trương, cậu vừa luẩn quẩn trong đầu vừa hỏi một câu – "Vậy anh có thể ước chừng khoảng bao nhiêu không? Tôi muốn cân nhắc phải sắp xếp tiền thế nào..."

"Em gái của bạn cậu" – Hứa Hành Chi nhìn cậu – "Cậu trả tiền?"

"Hả?" – Tưởng Thừa bỗng nhiên lấy lại tinh thần – "Cái đó.... thì... cũng không phải, tôi..."

"Nhưng đây là suy nghĩ cho bước kế tiếp rồi" – Hứa Hành Chi nói – "Có thể trị liệu hay không, làm sao trị, có thể trị liệu tới mức nào, những điều này đều phải từng bước một, đừng nghĩ trước quá nhiều, có hi vọng liền phải nắm lấy, dù sao mới 11 tuổi, đằng sau còn có cả một đời."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp.

Đúng vậy, có hi vọng liền phải nắm lấy, đằng sau còn có cả một đời.

Đây không chỉ là cả một đời của Cố Miểu, cũng là cả một đời của Cố Phi.

Lúc đi ra từ quán cà phê, Tưởng Thừa nhìn đồng hồ, đã qua gần hai tiếng.

"Dùng thời gian lâu như vậy" – Tưởng Thừa nói – "Thật ngại quá."

"Không sao" – Hứa Hành Chi nói – "Tôi hôm nay cũng không có việc gì, cậu trở về ký túc xá đi."

"Tôi đưa anh ra ngoài" – Tưởng Thừa nói – "Anh trở về trường phải không? Đi bằng gì?"

"Tôi ở bên cạnh trường học, đi bộ về là được" – Hứa Hành Chi cười cười – "Không cần tiễn."

"Tôi tiễn anh." – Tưởng Thừa nói.

Hứa Hành Chi nhìn cậu một chút: "Được thôi."

"Boss một đêm không ai ở bên" – Tưởng Thừa nói – "Trở về có cào anh không?"

"Sẽ không, nó rất nhã nhặn, bình thường đều không duỗi móng vuốt" – Hứa Hành Chi cười nói – "Bình thường loại tình huống này chỉ không để ý tới tôi, phải dỗ dành."

"... À" – Tưởng Thừa nở nụ cười, mèo không chơi cùng liền cạch mặt cũng rất nhã nhặn nha – "Anh thật có lòng yêu thương."

"Ừm" – Hứa Hành Chi gật gật đầu – "Lòng yêu thương của cẩu độc thân cũng không có chỗ nào khác để dùng."

Tưởng Thừa cười không nói, nhắc đến cẩu độc thân, cảm giác tự hào của cậu tự nhiên nảy sinh, không khống chế được liền sẽ vô thức muốn ngược cẩu.

Loại hành vi này nhất định phải khống chế, dù sao cũng phải nhờ cậy đối phương.

Đắm chìm trong cảm xúc mình không phải cẩu độc thân, tôi có bạn trai ha ha hi hi he he cũng khoảng chừng năm giây, Tưởng Thừa lại đột nhiên nhớ tới câu nói Hứa Hành Chi nói trước đó.

"Em gái của bạn cậu, cậu trả tiền?"

Lập tức lại cảm thấy có chút xấu hổ, cậu không biết Hứa Hành Chi có nghĩ đến cái gì khác hay không, mặc dù so với xưởng thép, hiện tại những người bên cạnh cậu đối với việc này đều hoàn toàn bình tĩnh và rộng rãi, nhưng Hứa Hành Chi cũng chỉ là người mới quen, còn là người mình đang nhờ cậy, cậu cũng không muốn tự nhiên cứ bị bại lộ như vậy.

"Trở về đi" – Hai người đi đến cửa trường học, Hứa Hành Chi nói một câu – "Tôi có tin tức gì sẽ nói với cậu."

"Ừm, cảm ơn." – Tưởng Thừa nói.

Nhìn Hứa Hành Chi chậm rãi thuận đường đi xa, cậu mới quay người trở về ký túc xá.

Người trong ký túc xá còn đang ở thư viện, gần đây tất cả mọi người đều bắt đầu chuẩn bị thi cuối kỳ, trừ ăn cơm đi ngủ ra, gần như tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian đọc sách ôn tập, trạng thái liều mạng gần như thời gian lớp mười hai.

Tưởng Thừa ngồi vào trước bàn, nhìn sách được sắp xếp rất chỉnh tề, ngoại trừ sách chuyên ngành, còn có một chồng sách tâm lý học, bao gồm các loại phân tích bệnh án.

Trước tiên ôn tập đi, Tưởng Thừa khe khẽ thở dài, lúc xem những cuốn sách này, cậu có một loại cảm giác lo lắng và vô lực, rốt cuộc phải sắp xếp thời gian thế nào, rốt cuộc phải liều đến trình độ nào mới có thể không làm ảnh hưởng đến thời gian của mình, cũng có thể dành thời gian cho Cố Phi, có đôi lúc cũng không dám suy nghĩ.

Cậu biết Cố Phi sẽ không đồng ý cậu như thế này, Cố Phi trước đó cũng đã nói, không muốn có người vì cậu ấy "nỗ lực" điều gì, cậu làm như vậy, nhất định sẽ cho Cố Phi áp lực.

Cậu xoa xoa mi tâm, bỏ đi, trước tiên không nghĩ đến những thứ này, việc không giải quyết được trước tiên mặc kệ, làm việc ở trước mắt trước.

Ôn tập.

"Nhị Miểu" – Cố Phi ngồi xổm ở trước mặt Cố Miểu – "Anh hai hỏi em lần nữa, thật sự không muốn đi nữa sao?"

Cố Miểu cúi đầu.

"Nhìn anh hai" – Cố Phi nói – "Có phải em không muốn tới đó chơi nữa hay không?"

Cố Miểu ngẩng đầu lên, Cố Phi lặp lại lần nữa: "Có phải không muốn đi nữa không?"

Cố Miểu gật gật đầu.

Cố Phi không nói gì, nhìn em ấy rất lâu mới vỗ vỗ cánh tay em ấy, đứng dậy, rót cho mình một ly nước, ực một ngụm xong mới nói một câu: "Được thôi, không đi."

Cố Miểu lập tức rất vui sướng ôm lấy ván trượt, đợi cậu cùng nhau ra ngoài chơi.

"Nếu em không đi, thì chiều anh hai đi học" – Cố Phi nói – "Em tự chơi đi, chiều anh hai chỉ có một môn, tan học trở về ngay, em không cần tới chờ anh, hiểu không?"

Cố Miểu gật gật đầu.

Sau khi giẫm lên ván trượt cùng Cố Phi đến trường, Cố Miểu lại rất vui sướng giẫm lên ván trượt trở về.

Cố Phi ngửa đầu nhìn trời một chút, thở dài, chậm rãi đi vào trường học.

Cố Miểu không chịu tới trị liệu hồi phục, cậu đã thử hai lần, Cố Miểu dùng hai lần thét lên phô bày quyết tâm của mình, Cố Phi không có cách nào ép buộc em ấy, Cố Miểu càng ngày càng thét lên tới tấp khiến thể xác và tinh thần của cậu đều mệt mỏi.

Không đi thì không đi thôi.

Buổi sáng cậu có tới trung tâm hồi phục một chuyến, muốn lấy lại tiền trả trước đó, nhưng không thành công, đối phương nói đây là chi phí tính theo một kỳ, không phải theo số lần, cho nên không có cách nào trả tiền lại, hi vọng Cố Miểu có thể tiếp tục tới tham gia.

Theo tính tình trước đây của Cố Phi, tiền này nhất định phải lấy về, chơi xấu cũng phải lấy về.

Nhưng lần này cậu không nói gì liền xoay người rời đi.

Nhiều hơn một câu cũng không muốn nói.

Cậu không có cách nào trách Cố Miểu, chỉ có thể trách bản thân, trung tâm có khóa thử nghiệm, thu phí theo số lần, có thể thử nghiệm trước mấy lần rồi quyết định, cậu không để cho Cố Miểu thử nghiệm trước, bởi vì Cố Miểu đã từng tới đây, trông cũng không tệ lắm.

Bây giờ trả một lần nhiều tiền như vậy xong Cố Miểu lại không chịu đi, cậu ngoại trừ cảm thấy bất lực ra, ngay cả sức lực để tức giận cũng không có.

"Cố Phi" – Tan học xong lớp trưởng tìm tới cậu trong phòng học – "Bây giờ có rảnh không?"

"Có." – Cố Phi vừa thu dọn đồ đạc vừa đáp.

"Là như vầy" – Lớp trưởng nói – "Trường học hiện tại có một hoạt động, cậu biết phải không?"

"Không biết." – Cố Phi trả lời.

Thật sự là cậu không biết, cậu ngoại trừ lên lớp, cũng sẽ không ở lại trường nhiều hơn một phút, cùng bạn học khác hoàn toàn không có liên hệ, đừng nói trường học có hoạt động gì, ngay cả lớp học xảy ra chuyện gì cậu cũng không chắc có thể biết.

"Cậu cũng quá độc hành hiệp rồi" – Lớp trưởng cười nói – "Hoạt động của trường cũng không biết a."

"Nói việc chính đi." – Cố Phi nói.

"Trường có tổ chức một hoạt động 'tôi viết bài hát cho trường'" – Lớp trưởng nói – "Là hi vọng tất cả mọi người sẽ tham gia, viết cho trường chúng ta...."

"Không tham gia" – Cố Phi ngắt lời cậu ta, đứng lên – "Tôi không có thời gian, cũng không biết viết."

"Sao lại không biết được, cậu quá khiêm tốn rồi" – Lớp trưởng cũng đứng dậy theo – "Bạn học ở Tứ Trung của cậu nói cậu biết soạn nhạc, vô cùng giỏi."

"Ai nói." – Cố Phi nói.

Lớp trưởng lập tức nói: "Chính là......"

"Cậu cứ kêu người đó tới tìm tôi." – Cố Phi nói.

"... Cố Phi" – Lớp trưởng ngẩn người xong thì thở dài – "Mỗi lớp đều có người tham gia, đều hi vọng đem về vẻ vang cho lớp mình..."

"Cho nên lớp chúng ta cũng chỉ có tôi có thể làm vẻ vang sao?" – Cố Phi nói.

"Nói như cậu không còn thú vị gì nữa" – Lớp trưởng cau mày – "Nếu không muốn cậu cứ nói không muốn, tội gì nói đến khó nghe như vậy?"

"Ngay từ đầu tôi đã nói không có thời gian." – Cố Phi nói xong, cầm đồ liền ra khỏi phòng học.

Lớp trưởng này kỳ thật cũng không tệ lắm, một người thành thật, đối với việc của lớp cũng nghiêm túc phụ trách, nhưng đừng nói là Cố Phi lúc này bực bội, ngay cả khi không bực bội, cũng không diễn ra tốt hơn chút nào cả.

Trước đây ở Tứ Trung, tất cả hoạt động cậu tham gia, cho dù là cấp trường hay cấp lớp, cho dù là thi đấu hay là ăn cơm, tất cả đều bởi vì Tưởng Thừa.

Không có Tưởng Thừa, cậu cái gì cũng không muốn tham gia.

Không có Tưởng Thừa, trường đại học này cậu căn bản cũng sẽ không vào.

Không có Tưởng Thừa... Cậu lấy di động ra xem giờ, đột nhiên rất nhớ Tưởng Thừa.

Nhưng Tưởng Thừa cũng không giống như cậu, Đại học R nhiều tiết, bây giờ lại sắp thi cuối kỳ, Tưởng Thừa lúc này căn bản không có thời gian cùng cậu trò chuyện, khi trò chuyện trước khi ngủ chỉ nghe Tưởng Thừa ngáp không ngớt, thời gian nói chuyện phiếm đều bị rút ngắn, mặc dù bây giờ nói chuyện phiếm phần lớn thời gian đều là Tưởng Thừa nói, cậu nghe.

Đi đến cửa trường học, Cố Phi vẫn là gửi đi một tin nhắn, thật sự nhịn không được.

– Tôi không có việc gì, chỉ là muốn nói với cậu đột nhiên rất nhớ cậu

Tin nhắn này gửi đi cũng chỉ khoảng ba giây, Cố Phi còn chưa kịp bỏ di động lại vào túi, Tưởng Thừa đã gọi điện tới.

"Không phải đang học sao?" – Cố Phi nhận điện thoại.

"Bây giờ không có tiết" – Trong giọng Tưởng Thừa mang theo ý cười – "Đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc tới thư viện ngâm cả đêm ở đó đây."

"Không ăn cơm sao?" – Cố Phi hỏi.

"Ăn a, cùng Triệu Kha thay phiên đi ăn là được, để một người ở lại chiếm chỗ" – Tưởng Thừa nói – "Còn cậu, không có tiết?"

"Ừm, chuẩn bị trở về" – Cố Phi nói – "Tối đi chụp chút cảnh đêm."

"Cảnh đêm ở đâu?" – Tưởng Thừa lập tức hỏi.

"Lúc trước chúng ta ăn sinh nhật, nơi cậu làm những viên đá huỳnh quang" – Cố Phi nói – "Lúc này cỏ khô rồi, khi hoàng hôn chụp một chút, buổi tối lại chụp một chút."

"Tôi muốn xem." – Tưởng Thừa nói.

"Tôi chụp và sửa xong rồi gửi cho cậu." – Cố Phi cười cười.

"Cậu còn lưu lượng không?" – Tưởng Thừa hỏi – "Tôi lúc này đột nhiên muốn nhìn cậu một chút."

"Lưu lượng để xem mặt thì vẫn còn" – Cố Phi nói – "Lưu lượng xem tự giải quyết thì không đủ."

"Đệt" – Tưởng Thừa cười nửa ngày – "Tôi xem mặt là được."

Cố Phi cúp điện thoại, gửi lời mời gọi video.

Khi mặt Tưởng Thừa xuất hiện trên màn ảnh, cậu đột nhiên có chút đau lòng.

Hai người bọn họ rất lâu không gọi video, chỉ ban đêm trước khi ngủ Tưởng Thừa mới có thời gian nói chuyện, lúc ấy cũng không có cách nào gọi video, tối thiểu cũng đã một tháng rồi, cậu không nhìn thấy Tưởng Thừa.

Tưởng Thừa đã gầy đi.

Gầy đi rất rõ ràng, không phải bởi vì đây là bạn trai của cậu, cho dù đổi lại là người khác nhìn, cũng có thể nhìn ra được Tưởng Thừa đã gầy đi, cằm cũng nhọn ra, hơn nữa nhìn ra được rất mệt mỏi.

"Cậu sao lại gầy đi nhiều như vậy?" – Cố Phi nhíu nhíu mày.

"Gầy rồi sao?" – Tưởng Thừa sờ lên mặt mình – "Không có đi, ngày mai tới nhà ăn xem lại đồ ăn một chút, tôi không có cảm giác gì a."

"Cậu mỗi ngày ăn gì?" – Cố Phi hỏi – "Lớp mười hai cậu đều như thế cũng không ốm nhiều như vậy, không phải cậu nói trường học các cậu cơm nước rất tốt sao?"

"Là rất tốt a, hơn nữa sáng, trưa, tối ba bữa đều ăn thịt..." – Tưởng Thừa từ trong ngăn kéo lấy gương ra, ngồi xuống ghế, xoay người dựa vào bàn – "Tôi mỗi ngày đều soi gương đó, cũng không thấy gầy đi, hay là camera làm cho thấy như gầy đi?"

Trong màn hình có thể thấy sách trên bàn của Tưởng Thừa, trên giá sách nho nhỏ xếp đầy sách, hơn nữa Cố Phi liếc mắt liền thấy được trong màn ảnh ở bên cạnh vị trí lỗ tai Tưởng Thừa có một quyển sách.

Tâm lý học XXX, khi cậu híp mắt một chút muốn nhìn rõ hơn, Tưởng Thừa đưa điện thoại đến gần trước mặt mình, trên màn hình lập tức chỉ còn lại mặt của cậu ta.

"Như thế này còn gầy không?" – Tưởng Thừa hỏi.

"Gầy" – Cố Phi gật đầu – "Cậu có phải ôn tập quá dữ rồi không, tôi thấy trên giá sách của cậu có nhiều sách như vậy, đều là sách chuyên ngành sao?"

"Đúng vậy a, thật ra cũng còn tốt" – Tưởng Thừa cười cười, xoay người đưa camera về phía giá sách – "Ba kệ rưỡi sách, chủ yếu là còn rất nhiều... tư liệu."

Ống kính của Tưởng Thừa run rất dữ dội, hơn nữa như là chú ý tới gì đó, cấp tốc lại đem camera nhắm ngay về phía mình, nhưng Cố Phi gần như có thể xác định, liếc mắt qua dù vẫn không thấy rõ như cũ, nhưng liên tục mấy quyển tâm lý học XX, tâm lý và trị liệu XX cậu vẫn thấy rõ ràng.

"Ừm" – Cố Phi cười cười, lại nhẹ nói một câu – "Thừa ca, chú ý thân thể."

"Yên tâm đi" – Tưởng Thừa nói – "Tôi hiện tại mỗi ngày đều chạy bộ buổi sáng."

"Tôi không phải nói cậu không tập thể dục" – Cố Phi nói – "Cậu ôn tập... phải có tiết chế, đừng quá liều mạng, tôi không phải dọa cậu, cậu thật sự gầy đi rất nhiều."

"Biết rồi." – Tưởng Thừa cười nói, lại đem điện thoại tiến đến trước mặt mình, hôn một cái.

"Cậu đừng khiến tôi lo lắng." – Cố Phi nhìn cậu ta, băng keo cá nhân trên lông mày bên phải đã lấy xuống, bởi vì cách camera rất gần, có thể thấy được một đường sẹo nho nhỏ.

Không, đây không phải sẹo, sẹo nhỏ thế này sớm đã nên lành, căn bản không có khả năng còn có thể nhìn thấy.

Thần thám Cố Phi nhìn chằm chằm đường vết thương cũng chỉ khoảng hai giây, đã đoán ra được.

Tưởng Thừa đọc sách có thói quen xoay bút, hơn nữa phần lớn thời gian xoay xong đều để ngòi bút chỉa lên, đây hẳn là bị ngòi bút đâm, mà đường nhỏ đó giống với lòng bàn tay của cậu hồi tiểu học sau khi bị bút đâm vẫn luôn để lại vết mực cho đến giờ.

Về phần làm sao bút có thể đâm lên lông mày, thần thám Cố Phi cũng không cần phải suy đoán.

Sau khi tắt video call, trong lòng Cố Phi vô cùng khó chịu.

Khi ngược gió lạnh lẽo lái xe trở về, cảm thấy trong đầu rất loạn.

Tưởng Thừa gửi thời khoá biểu cho cậu xem, mặc dù cậu không thể thuộc lòng tất cả các tiết học, nhưng rất rõ rằng chương trình học của Tưởng Thừa không có bất kỳ quan hệ gì với tâm lý học.

Tưởng Thừa vì Cố Miểu mà đọc sách tâm lý học.

Trong nháy mắt suy nghĩ ra rõ ràng, Cố Phi không cách nào hình dung được cảm giác của mình.

Cậu chỉ sợ Tưởng Thừa sẽ xem Cố Miểu như gánh nặng, cậu không thể chịu đựng Tưởng Thừa vì cậu khổ cực như vậy.

Từ xưa tới nay chưa từng có ai vì cậu làm những chuyện như vậy, áp lực mà người thân nhất trong gia đình cũng không thể chia sẻ, hiện tại Tưởng Thừa đã lặng lẽ gánh vác nó lên người.

Cậu đã không còn cách nào phân biệt được phần chua xót kia trong lòng của mình là cảm động, hay là đau lòng, hay là bất lực.

Chỉ cảm thấy không khí xung quanh tràn đầy nôn nóng.

Cố Miểu ở trong tiệm, trước khi Cố Phi đi tới tiệm đã về nhà một chuyến, lấy theo máy ảnh của mình, bình thường khi cậu chụp ảnh nếu như không phải là chụp Cố Miểu, rất ít khi dẫn em ấy theo, nhưng hôm nay cậu dự định dẫn theo Cố Miểu.

Khoảng thời gian này cậu luôn muốn cố gắng làm cho Cố Miểu chấp nhận một số thay đổi, ví dụ như anh hai sẽ không còn hứa sẽ không rời đi nữa, ví dụ như khi thét lên không còn có thể lập tức được an ủi.

Nhưng hiệu quả cũng không quá lý tưởng.

Ban đầu cậu đã muốn buông tay trong một khoảng thời gian, trước tiên cứ để Cố Miểu tới trị liệu hồi phục bù lại số tiền bỏ ra rồi tính sau.

Nhưng bây giờ thấy được cằm nhọn của Tưởng Thừa và những cuốn sách trên giá chỉ trong một tháng ngắn ngũi, cậu lại cảm thấy mình không thể trì hoãn thêm được nữa.

Tưởng Thừa chắc chắn sẽ nói không sao cả, cậu ta bằng lòng, cậu ta không có vấn đề gì cả, cậu ta có thể làm được.

Nhưng cậu không bằng lòng.

Cậu không thể chấp nhận một cuộc sống tình yêu ngay cả một chút thả lỏng cũng không cho đi được.

Cố Miểu không có thay đổi, cậu và Tưởng Thừa sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi cuộc sống như vậy, hơn nữa cứ coi như Tưởng Thừa có thể chịu được áp lực như thế, thì cũng còn có ý nghĩa gì.

Cuộc sống của cậu, tại sao lại để Tưởng Thừa chịu áp lực.

"Nhị Miểu" – Cố Phi đặt túi máy ảnh lên quầy thu ngân, gọi Cố Miểu vẫn đang đứng trên ván trượt ở cửa – "Em có muốn chụp ảnh với anh hai không?"

Đầu của Cố Miểu nhanh chóng ló vào khe của tấm rèm cửa, đôi mắt nhìn cậu lóe lên.

"Trời lạnh như vậy cũng chơi ra mồ hôi đầy người... Mũ, khăn quàng cổ" – Cố Phi nhìn em ấy – "Với găng tay nữa, gió to, em sẽ bệnh nếu ra mồ hôi."

Cố Miểu bước vào tiệm, theo lời của cậu đeo và mặc vào đầy đủ, sau đó rất chờ mong nhìn cậu.

Có lẽ đã rất lâu chưa đưa Cố Miểu cùng đi chơi, lúc này em ấy ngoan ngoãn một cách đáng ngạc nhiên.

"Đi." – Cố Phi lấy túi máy ảnh.

"Đại Phi" – Lưu Lập bước vào từ sân sau – "Lát nữa về mua một ít mì đi."

"Trong tiệm không phải có sao?" – Cố Phi quay lại.

"Con bé không ăn" – Lưu Lập chỉ chỉ Cố Miểu – "Hồi nãy có hỏi nó ăn mì không, nó gật đầu, tôi lấy mì cho nó, tính khí bộc phát ném thẳng xuống đất."

"...Tôi biết rồi" – Cố Phi thở dài – "Lát nữa về sẽ mua."

Sau khi đi ra ngoài, cậu búng búng trên đỉnh đầu Cố Miểu: "Nhị Miểu."

Cố Miểu ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Em không được thô lỗ với chú Lưu" – Cố Phi nói – "Những thứ không muốn ăn cũng không thể ném xuống đất, có nhớ không?"

Cố Miểu gật đầu.

"Hôm nay thật ngoan nha." – Cố Phi cảm thấy một chút xúc động.

Con đường đi không bằng phẳng, Cố Miểu không cách nào tiếp tục đạp trên ván trượt, suốt quãng đường ôm ván trượt đi bên cạnh cậu.

Đi đến nơi lần trước Tưởng Thừa cho cậu những viên gạch huỳnh quang mới có vùng đất bằng phẳng, Cố Miểu ngay lập tức đứng lên ván trượt, trượt về phía trước.

Cậu đã không đến đây trong một thời gian dài, sau sinh nhật cậu chỉ đến đây một lần.

Bây giờ đứng đây, đầy kỷ niệm, đêm hè đó, với cơn gió đêm ấm áp, đôi mắt sáng và nụ cười của Tưởng Thừa trong đêm.

"Hãy theo ánh sáng, đi lấy quà của cậu." – Giọng nói của Tưởng Thừa đặc biệt rõ ràng trong trí nhớ của cậu.

Còn có một mảnh ánh sáng màu.

Cố Phi im lặng đứng đó.

Bây giờ đã không thể nhìn thấy dấu vết 18 tuổi của bọn họ, cảnh tượng trước mặt đã trở lại với sự hoang vắng như cũ của nó.

Màu sơn không bị mất hoàn toàn trên các thiết bị thể dục bị bỏ đi, là màu sắc duy nhất ở trước mắt.

Ngoài ra, chỉ có cỏ khô, đất và tuyết chất đống bên lề đường, may mắn thay vẫn còn có ánh nắng mặt trời, lúc này ánh mặt trời cũng không tệ, tất cả những thứ ở đây được phủ lên một lớp màu ấm áp.

Cố Phi tìm thấy một hòn đá để ngồi xuống, lấy máy ảnh ra, đặt ống kính và nâng máy ảnh từ từ khỏi khung ngắm.

Một bóng hình màu đỏ vọt qua camera.

Hôm nay Cố Miểu mặc một chiếc áo khoác màu đỏ, từ cảnh sắc với độ bão hòa rất thấp trước mắt phóng qua, mang theo một cảnh tuyệt đẹp với ánh sáng đầy đủ.

Cố Phi không kịp để bấm nút chụp, nên huýt sáo một cái.

Cố Miểu nhanh chóng phản ứng lại, quét qua cậu một lần nữa, cậu chụp được hai tấm.

"Nhị Miểu rất tuyệt!" – Cậu nhìn xuống màn hình máy ảnh, tất cả những gì còn lại trong mắt cậu là Cố Miểu – "Tuyệt như Peter Pan!"

Cố Miểu rất phấn khích, rất lâu không cùng anh hai ra ngoài chơi, lúc này lại được khen ngợi, em ấy bước lên ván trượt lượn quanh trước mặt Cố Phi.

"Mắt của anh bị em làm cho hoa rồi" – Cố Phi cười nói – "Em tới đó..."

Khi lời nói của Cố Phi chưa kết thúc, đang định nhìn lên, Cố Miểu lướt qua như một cơn gió, lấy đi chiếc máy ảnh trong tay cậu.

"Nhị Miểu!" – Cố Phi gọi, nhảy dựng lên, máy ảnh rất nặng, Cố Miểu như vậy không cầm vững được – "Dừng lại!"

Cố Miểu quá phấn khích, có lẽ vì rất lâu rồi cậu không xem em ấy, em ấy có chút kích động.

Nhưng lời nói của Cố Phi không có tác dụng quá lớn, Cố Miểu ở trong thế giới nhỏ bé đầy phấn khích của mình, trên ván trượt không dừng lại, vẫn xông qua bên đường và làm động tác xoay người một cái.

Đã quá muộn để Cố Phi đuổi theo kịp, cậu nhìn camera trượt khỏi tay Cố Miểu, chiếc máy ảnh rơi xuống đất.

"Cố Miểu!" – Cậu la lên.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ