Muốn xem phim ở rạp chiếu tốt hơn một chút phải đi đến quảng trường mua sắm ở trung tâm thành phố, nếu như bình thường mà bảo Tưởng Thừa từ đây đạp xe chở một người tới quảng trường mua sắm, cậu sẽ không đồng ý, xa đến vậy cơ mà.
Nhưng hôm nay thì khác, người đang ngồi ở yên sau, đầu đang tựa trên lưng cậu, tay bỏ vào trong túi cậu làm cổ áo hoodies của cậu cũng hơi bị ghì xuống là bạn trai của cậu-Cố Phi, trước tám giờ sáng hôm nay người ta vẫn chỉ là bạn cùng bàn của cậu, hiện tại đã là bạn trai của cậu rồi, thật thần kỳ.
Cậu đối với chuyện"yêu đương" luôn có rất nhiều tưởng tượng, ai ở lứa tuổi này cũng đều mang đủ loại ảo tưởng, nhưng trong khoảng thời gian hừng đông tươi đẹp đó, cho dù cậu có cẩn thận trải nghiệm như thế nào, vẫn không tìm thấy nổi một người ăn khớp với hình dung của cậu, mỗi lần đều tự hỏi có phải mong đợi của bản thân là quá cao hay không.
Mãi cho đến bây giờ, đạp xe chở một người, mang sự thân mật vì người ta đang một thân đeo băng gạc, cùng đi trên đường đến rạp chiếu xem phim, cậu mới tự nhiên cảm thấy mình đang "yêu đương".
Mặc dù đây là mối quan hệ cậu luôn trốn tránh, luôn kháng cự, cũng là luôn sợ hãi, nhưng tất cả sợ hãi và bất an giấu sâu trong tâm kể từ ngày phát hiện ra bản thân mình khác thường, ngay trong khoảnh khắc này đã bị hưng phấn và vui sướng đạp xuống hết dưới chân.
Vừa mới bắt đầu Cố Phi đòi đi xem phim cậu không hiểu ý cho lắm, tại sao phải đi lòng vòng ở một nơi nhiều người như thế, nhưng trong lúc đạp xe suốt con đường gió thổi, cậu lại tự nhiên hiểu ra.
Chính là cảm giác khi ôm một bí mật nhỏ lẫn vào trong đám đông người.
Cậu xem, có nhiều người như vậy, đôi mình lại đang ở đây, mình cùng nhau tới, cùng nhau đi, giữa đám đông người qua, trong ánh nhìn của bao người, lại cảm nhận được sự an toàn thầm kín.
Đầu Cố Phi suốt từ nãy giờ vẫn luôn dựa trên lưng cậu đột nhiên lại bị trượt sang một bên, tiếp đến cơ thể bắt đầu nghiêng sang bên cạnh.
"Đệt" – Tưởng Thừa nhanh chóng vịn chắc tay lái, quay đầu lại – "Cậu đang ngủ à?".
"Ừm" – Cố Phi tựa đầu mình lên lưng cậu thêm lần nữa, tay cũng điều chỉnh lại trong túi áo cậu – "Cậu đạp xe, nên tôi chợp mắt* một chút."
(*"chợp mắt" tiếng Trung nghĩa mặt chữ là "giả ngủ", nên "chợp mắt" và "giả ngủ" dịch ở đây đều là cùng một từ "假寐/giả mị" trong tiếng Trung)
"Cậu biết cái gì gọi là chợp mắt không hả mù chữ" – Tưởng Thừa nói – "Cậu đây là ngủ thật rồi."
"Lúc đầu là tôi chợp mắt, lúc sau không cẩn thận nên từ giả ngủ biến thành thật luôn" – Cố Phi nói.
Tưởng Thừa cười phá lên, qua một hồi lại thở dài: "Hay thôi đừng đi xem phim nữa, cậu trở về ngủ một chút nhé?".
"Không cần đâu" – Cố Phi nói – "Qua giấc rồi, muốn ngủ một chút cũng không được đâu, tôi là muốn đi xem phim với cậu thôi"
"Lỡ cậu ngủ luôn trong rạp chiếu phim thì tôi biết làm sao?" – Tưởng Thừa nói.
"Không đâu" – Tay Cố Phi đang bỏ trong túi cậu đột nhiên sờ soạng lên đùi cậu – "Tìm một bộ phim kích thích một chút, sẵn tiện kích thích luôn cách thức xem phim...".
"Mẹ nó cậu làm ơn chú ý cho tôi một chút!" – Tưởng Thừa bị cậu sờ soạng xong bị giật thót, suýt chút nữa đụng luôn vào xe đạp điện bên cạnh.
"Ừm, tôi tiếp tục ngủ đây." – Cố Phi không động đậy nữa.
Bởi vì chỗ quảng trường mua sắm này sẽ không có người bên xưởng thép đến, cho nên vừa tới nơi, xe đạp của Tưởng Thừa còn chưa kịp khóa xong, Cố Phi đã bước tới cửa hàng đồ dùng thể thao ở bên cạnh.
"Cậu cũng làm ơn đi chậm một chút đi" – Tưởng Thừa đi theo – "Bước đi như bay thế này lỡ gặp phải người quen, cậu muốn giả bộ lại cũng không kịp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...