"Cầm cây ná mang xuống theo." – Tưởng Thừa nói.
"Được." – Cố Phi đáp một tiếng.
Sau khi cúp điện thoại, Tưởng Thừa lùi ra sau dựa vào trên cột đèn, nhẹ nhàng chậm rãi thở ra, tâm tình vui vẻ.
Mấy ngày nay đối với Tưởng Thừa mà nói quả thực là trước giờ chưa từng trải qua, bây giờ khi đứng ở dưới lầu nhà Cố Phi còn có loại cảm giác chưa phục hồi tinh thần lại.
Chẳng những là việc cậu muốn cùng Cố Phi lần đầu tiên trải qua sinh nhật, còn có những việc cậu làm tổ chức sinh nhật này, trước giờ chưa nghĩ sẽ làm qua.
Xếp hạt này, gọi là đồ chơi thông minh cho trẻ em, nhưng mà Tưởng Thừa cho rằng không đứa trẻ nào có thể có tính nhẫn nại đủ để làm được một bản thiết kế hoàn chỉnh, cũng không có tay của đứa trẻ nào có thể cẩn thận như vậy, chuẩn xác mà đem từng hạt từng hạt ""đậu"" xếp vững vàng tới trong khuôn mẫu.
Dĩ nhiên, cũng có khả năng giống cậu từ nhỏ tới lớn chưa từng làm qua đồ liên quan đến thủ công như thế, lúc học tiểu học làm chút đồ thủ công đều là sẵn có, dựa vào mẫu cắt dính từng cái một liền xong xuôi.
Dù sao khi cậu cầm cái nhíp kẹp lấy hạt đậu đặt lên khuôn mẫu liền cảm thấy tay của mình giống như mọc ở trên thân người khác, đặt xuống hạt này thì sẽ đụng ngã hai hạt hai bên, ông chủ tiệm bán hạt đậu ghép còn nói với cậu, mẫu cậu chọn nhỏ, màu sắc cũng đơn giản, làm lên sẽ rất nhanh, người mới làm cũng chỉ mất một tiếng đồng hồ.
Mất một tiếng đồng hồ cái rắm!
Lần thứ nhất thử nghiệm vật phẩm, cậu đã trong run ngoài run mà làm gần hai tiếng, lúc ủi đi còn ủi nóng quá mức, làm những hạt đậu ép thành một cái bánh.
Lần thứ hai cũng dùng hơn một giờ, giữa chừng ít nhất có ba lần cậu muốn đem khuôn mẫu dính liền hạt đậu một khối hất lên.
Lần thứ ba bởi vì rốt cuộc đã có chút kinh nghiệm, tốc độ nhanh lên không ít, nhưng ủi nóng được rồi sau đó mới phát hiện có một con mắt của hình người nhỏ không có.
"Cảm nhận trong lòng của tuyển thủ Tưởng Thừa tại thời điểm này, chúng tôi không cách nào lĩnh hội được, mà phải lo lắng cũng đành chịu" – Cậu nhìn chằm chằm vào hình người nhỏ bị mù mắt – "Không trong nghề không biết tình hình nghề đó, đối với một tuyển thủ trước giờ chưa từng làm qua thách thức tinh tế mà nói... Cậu ta có thể phân biệt bắn trúng chính giữa hai vật thể cách nhau không vượt quá một centimet, mà lại không cách nào... Mịa nó không làm nữa."
Nói thì nói như thế, quà tặng lại vẫn phải làm, sinh nhật đã ở phía trước, cậu nhất định phải làm ra cái quà tặng này, làm xong cậu còn có mấy cái công tác chuẩn bị khác phải làm.
Thế là cuối cùng cậu dùng hai giờ đồng hồ, đem tất cả kiên nhẫn mình tích góp lại trong 18 năm sống đều dùng để bố trí hết những viên hạt trong cái mặt phẳng nho nhỏ này.
Cuối cùng cậu làm ra được một cái bánh đậu ngũ quan đầy đủ, màu sắc cũng không có bị lỗi.
Trong cái đẹp vẫn có chỗ khiếm khuyết, chính là lúc làm nóng hạt đậu, bởi vì đối với tác phẩm này quá mức thỏa mãn mà kích động chộp vào trên bàn ủi, ngón trỏ cùng ngón tay cái của tay phải bị phỏng nổi lên hai cái bọng nước.
Cậu đặt tay trong nước làm lạnh một lát, dùng hai băng cá nhân dán lên, kiên trì đem vòng chìa khóa cuối cùng làm cho đủ chắc chắn.
Gói quà là một cái hộp bằng thiếc màu đen trong suốt mà cậu chạy đi ba cửa tiệm bán quà tặng mới tìm được, bởi vì lót xốp vào không có vừa vặn, cậu lấy giấy gói hàng bằng giấy dai vò lại lót ở bên trong, lại đem chìa khóa đặt vào, sau khi đậy cái nắp lại thưởng thức cả buổi, cuối cùng bày ra chụp đủ loại góc độ có thể có đến mười mấy tấm mới coi như kết thúc nhiệm vụ.
Tiếp theo cậu liền ra ngoài, đi làm một cái chuyện mất thể diện.
Cái "hắc điếm" nhỏ chỗ rẽ đó là không thể đi, cậu nội trong ba ngày ""tạt qua"" cửa tiệm tám lần, nhìn không rõ cụ thể bán cái gì, nhưng mà theo thị lực của học bá cậu hơn nữa không bị cận thị có thể nhìn thấy được bên ngoài ngoại trừ bao cao su thông thường và thuốc kích dục, còn có rất nhiều sản phẩm đóng hộp khiến người ta nhìn một cái liền liên tưởng đủ thứ.
Sinh nhật này cho dù muốn làm chút gì đó... Đối với thiếu niên mà nói, tất cả kiến thức đều chỉ đến từ phim AV, cũng không dùng tới công cụ cao cấp như thế.
Thế là cậu lấy trí tuệ của học bá lựa chọn đi tiệm thuốc tự chọn, bao cao su, thuốc bôi trơn, sau khi dùng hết nhẫn nại của 18 năm với việc xết hạt, cậu lại ở trong tiệm thuốc dùng hết da mặt của 18 năm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...