Hôm nay là một ngày âm u, mặt trời lúc này vốn nên có chút nhú đầu lên cũng không thấy xuất hiện, trên đường vài cái bóng đèn không tốt mấy vẫn còn đang sáng.
Khi Cố Phi ngồi trên mô tô phóng qua nhà Tưởng Thừa còn thấy gió thổi lên người có hơi lạnh.
Nhưng vẫn rất đã, cảm giác toàn thân được bao phủ bởi những cơn gió mát lạnh.
Cậu đã rất lâu không chạy xe, bình thường lúc ra ngoài lượn với bọn Lý Viêm, Lưu Phàm mới chạy mô tô, nhưng từ lúc ở cùng với Tưởng Thừa, số lần cậu cùng đám bọn họ ra ngoài chơi đã giảm mạnh, hôm kia Lưu Phàm còn gọi điện tới nói muốn viết một bài thơ tưởng niệm "Bạn chí cốt bỏ tôi mà đi".
Khoảng cách từ nhà tới chỗ Tưởng Thừa không xa, lái mô tô vả lại còn phóng đi như vậy cũng không vượt hơn năm phút.
Cậu có chút lo lắng Tưởng Thừa nhịn không nổi sẽ xuống lầu xử lý Lý Huy.
Tưởng Thừa xử lý Lý Huy cũng sẽ không thua thiệt gì, cho dù Lý Huy có dắt theo người tới, với năng lực chiến đấu của Tưởng Thừa cũng không có khả năng bị đối phương chiếm thế thượng phong được.
Nhưng tình huống bây giờ lại không như vậy, Tưởng Thừa đang là một học sinh lớp 12 chuẩn bị cho kỳ thi đại học, đừng nói là đụng phải loại chuyện phiền phức này, chỉ cần ảnh hưởng tới tâm tình thôi cũng đã là chuyện lớn.
Vốn từ trung học trọng điểm tới loại trường học như Tứ Trung, bất luận là nói trên phương diện nào cũng đều sẽ bị ảnh hưởng, còn bị lôi vào đủ loại phiền phức...
Thời điểm này người ở trên đường không tính là quá nhiều, người đi học hay đi làm đều còn chưa ra khỏi cửa, trên phố chỉ có những ông cụ bà cụ dậy sớm tập thể dục, mua đồ ăn.
Cho nên Cố Phi vừa quẹo qua đường liền thấy ngay mấy người đang đứng ở bên đường trước mặt.
Cố Phi không đeo mắt kính, với khoảng cách này, cậu ngoại trừ có thể nhận ra người đang đứng một mình cách xa những người khác mấy bước kia là Lý Huy, những người còn lại ai cũng không nhận ra.
Nhưng cũng không quan trọng, những người Lý Huy có thể gọi tới toàn là "thanh niên lêu lổng", khác biệt chỉ là thanh niên lêu lổng của xưởng thép hay là ngoài xưởng thép mà thôi.
Cố Phi không giảm tốc độ xe, xông tới chỗ đám người ở bên đường.
Phản ứng của các thanh niên lêu lổng cũng khá là linh hoạt, theo tiếng gầm của động cơ, mấy người đó đều quay đầu lại, hơn nữa còn có dấu hiệu di chuyển.
Cố Phi nhòm người xuống, vươn tay lấy ra một cây gậy cao su ở tấm chắn bùn đã được sửa ở bánh sau.
Khi mô tô xông đến bên người, có mấy người đều đã tránh ra được, có điều mục tiêu của Cố Phi cũng không phải bọn họ.
Phản ứng của Lý Huy rõ ràng không bằng đám lưu manh này, người ta đều đã né ra hết rồi, hắn ta mới quay đầu lại.
Cố Phi vừa giơ tay lên, cây gậy cao su liền quất vào mông hắn.
Lý Huy gào một tiếng, sức mạnh không phải mười phần, chắc chỉ bảy phần thôi nhỉ, nhìn mặt là biết đêm qua thức trắng đánh bài, cả mặt xám xịt.
Không hổ là con trai ruột của Lý Bảo Quốc đích thân nuôi lớn.
Khi đám người đã hoàn hồn lại thì mắng chửi vây tới, xe của Cố Phi đã chạy ra xa được mấy mét.
Cậu phanh gấp, chân hơi chống đất, đuôi xe mô tô móc qua, xe quẹo đầu lại.
Lúc này khoảng cách đã gần hơn một chút, cậu thấy rõ được mấy người Lý Huy kêu tới, bốn năm người có lẽ đều là của xưởng thép, nhưng chỉ có một tên cậu biết, gọi là Tam Cẩu, tên này thường hay tới tiệm cậu mua đồ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...