Thực ra Tưởng Thừa ngày hôm nay có chút không dễ chịu lắm, cho nên sau khi từ văn phòng Lão Từ đi ra vẫn chưa nói với Cố Phi là bởi vì chuyện gì.
Cố Phi đã nói bản thân không biết chơi ghi-ta, ngày hôm nay, lúc đột nhiên nghe được Lão Từ nói "Cố Phi biết chơi ghi-ta, các em hợp tác một tiết mục, thấy thế nào", cậu liền có loại kích động đi qua đem Lão Từ đánh một trận.
Tại sao muốn đánh Lão Từ... Ai biết được, dù sao cũng chính là thầy ấy lần trước khiến cậu biết Cố Phi còn uống trà.
Cố Phi cái đồ chết tiệt lừa cậu.
Tôi không biết chơi ghi-ta, nói tới giống như thật.
Nhưng mà lý do vừa rồi của Cố Phi cũng coi như cho qua, hồi đó quan hệ của hai cậu cũng chỉ là bạn cùng bàn, Cố Phi cái người này ngay cả hoạt động tập thể của trường học trước giờ cũng không tham gia, nếu không có thi đấu bóng rổ lần trước, cả học kỳ nói chuyện với bạn học có thể không vượt quá mười câu, không nói thật với cậu cũng rất bình thường.
Chẳng qua là, Tưởng Thừa không thể suy nghĩ rõ ràng lắm, vì cái gì Cố Phi vĩnh viễn muốn cách ly với bạn học, không tham gia hoạt động trường học, cũng căn bản không qua lại với bạn học, nhiều nhất chỉ là đi qua nhà Vương Húc ăn bữa bánh nhân thịt.
Nói tới Tưởng Thừa cũng không cảm thấy có nhiều mong đợi muốn lăn lộn cùng một chỗ với bạn học, Phan Trí cũng đã nói cậu có chút đơn độc, nhưng vẫn là không giống với Cố Phi, cậu sẽ tham gia hoạt động trường học, sẽ đi ra ngoài chơi với bạn học.
Lúc Lão Từ nói tiết mục với cậu, cậu liền biết Cố Phi sẽ không đồng ý, hiện tại Cố Phi quả nhiên là không đồng ý, mà còn cự tuyệt rất dứt khoát.
Tuy rằng cậu đã đoán được sẽ là đáp án như thế này, nhưng vẫn có chút thất vọng.
Trong một hoạt động của Tứ Trung, biểu diễn một tiết mục không có gì ghê gớm cả, nhưng nếu như là hai cậu hợp tác, cảm giác lại sẽ không giống nhau, càng trọng yếu là cậu hy vọng có người nhìn thấy được một Cố Phi khác, nhìn thấy được một mặt khác của một kẻ hay gây sự lại trầm mặc lạnh nhạt không ai dám trêu chọc, nhìn thấy tài hoa của cậu ấy, cậu muốn khiến tất cả mọi người nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của Cố Phi.
Cậu muốn khiến những người xung quanh nhìn thấy, Cố Phi không giống người thường.
Cũng muốn khiến Cố Phi nhìn thấy, cậu ấy không giống người thường.
Cố Phi ngồi ở phía sau cậu không nói gì nữa, ôm eo cậu, trán đè ở trên lưng cậu, nghe hô hấp hẳn là đang ngủ rồi.
Sau khi đi học, Cố Phi không có sắp xếp cho Tưởng Thừa việc chụp ảnh nữa, nhưng mà việc của cậu không giảm đi một chút, mỗi tuần, buổi chiều đều sẽ có hai ba lần trốn học, buổi tối cũng thường xuyên phải chụp hình.
Chắc hẳn rất mệt, Tưởng Thừa cúi đầu nhẹ nhàng xoa xoa ở trên tay Cố Phi, người này rốt cuộc là dựa vào cái gì chống đỡ nhiều năm như vậy mà sống không thay đổi và nặng nề như thế.
"Hả?" – Cố Phi ở phía sau mơ mơ màng màng động đậy.
"Không có chuyện gì" – Tưởng Thừa vỗ vỗ tay cậu – "Ngủ đi."
Nói thật là lớp 12 của Tứ Trung đại khái chạy nước rút để vào đại học là 0, sau khi khai giảng là chuẩn bị đại hội thể thao, lớp 12 lại còn có thể đăng ký tham gia, không tham gia cũng được phép đi xem thi đấu.
So với tình trạng của trường học trước đây, vừa mới bắt đầu nghỉ hè của lớp 12 liền giống như tan biến trong mắt của người cả trường, Tưởng Thừa vô cùng tin tưởng cho rằng hiệu trưởng có lẽ là một người thành tâm coi thành tích là rác rưởi.
Dưới loại tình huống này chỉ có thể dựa vào chính mình, lúc nghỉ giữa giờ Tưởng Thừa vẫn gục xuống bàn không nhúc nhích, toàn bộ người trong phòng học cơ bản đã ra hành lang ầm ĩ, cậu liếc qua nhìn lướt tới phía trước, người còn đang đọc sách đại khái chỉ có cậu và Dịch Tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)
RomanceTác giả: Vu Triết Thể loại: Hiện đại, vườn trường, hỗ công Tình trạng bản gốc: 145 chương + PN Nhân vật: Cố Phi x Tưởng Thừa Bắt đầu câu chuyện khi hai nhân vật chính năm 17 tuổi, cả hai đều ưa nhìn lại có đầu óc, giỏi âm nhạc lẫn thể thao + tài lẻ...