Chương 80

2.7K 115 8
                                    

Cố Phi nở nụ cười với Tưởng Thừa, khi có người ngoài, nụ cười của Cố Phi không quá rõ ràng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều sẽ cảm giác dù chỉ là câu lên khóe miệng cũng có thể khiến cậu nhìn tới xuất thần.

Có điều... nụ cười bây giờ, Tưởng Thừa cảm thấy không quá giống với bình thường, đổi lại là một người khác chắc chắn không thể phát hiện ra, suy cho cùng thì hình tượng tiểu bá vương của Cố Phi ở ngoài xưởng théo vẫn chưa bị sụp đỗ, cũng không có mấy ai thấy được nụ cười của Cố Phi.

"Sao vậy?" – Tưởng Thừa đi tới hỏi một câu.

"Hả?" – Cố Phi cúi đầu cầm máy chụp hình lên gắn ống kính vào – "Cái gì?"

"Không có gì" – Trong khóe mắt, Tưởng Thừa thấy một bóng người, cho rằng đây là người thợ trang điểm kiêm trợ lý chụp hình lần trước đã tới, lúc quay mắt sang nhìn lại phát hiện ra đây là một nam nhân, tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng cậu vẫn nhận ra được đây là Lâm ca đã từng thấy qua lúc chụp hình tô son, cậu nhanh chóng thu lại tầm mắt – "Có thể bắt đầu rồi."

Tại nơi này gặp phải Lâm ca cũng không hề kỳ lạ, anh ta đem người mẫu tới chụp hình cũng rất bình thường, nhìn thấy Cố Phi, qua đây chào hỏi một chút cũng vô cùng bình thường.

Điều không bình thường chính là tâm tình của Cố Phi, mỗi lần nhìn thấy người này, cậu đều cảm giác được tâm tình của Cố Phi thay đổi, cũng không hề rõ ràng, nói không ra là tức giận, phiền muộn, khó chịu hay là gì khác... Tóm lại tựa hồ như rất chống đối với người này, giống như trước mắt, ngay cả cười cũng rất miễn cưỡng.

Cậu đương nhiên cũng nhìn ra được Cố Phi không hề muốn nhắc đến người này, cậu cũng không phải người phiền phức tới vậy mốn đi truy hỏi, hơn nữa bây giờ vẫn là trong trạng thái làm việc.

Nhưng thế nào đi nữa vẫn có chút buồn vô cớ, cho dù là quan hệ như bây giờ, cho dù coi như Cố Phi đều đã nói cho cậu nghe quá khứ của bản thân, nhưng vẫn có những người và việc im lặng không thể nhắc tới.

Nội dung chụp hình hôm nay rất đơn giản, đối với một người luôn chơi bóng rỗ như Tưởng Thừa mà nói, mặc dù không biết chơi tennis, nhưng dựa theo tư thế bày ra vài động tác vẫn là rất dễ dàng.

"Có hai tấm phải chụp lại" – Cố Phi cúi đầu lật xem hình – "Tấm giơ vợt lên, bóng của cánh tay che mặt rồi."

"Ừm." – Tưởng Thừa đáp, cầm cây vợt bên cạnh lên.

"Chị thấy tấm này không phải rất đẹp sao?" – Ny Ny nói – "Có chút bóng không ảnh hưởng mà phải không?"

"Chị xem nhẹ sự đẹp trai của cậu ấy rồi" – Cố Phi nâng máy ảnh ngắm vào Tưởng Thừa – "Lát nữa chị lại xem, bóng có thể có, nhưng không phải thế này."

"Được, chị cần phải học hỏi nhiều hơn." – Ny Ny cười nói.

Sau khi chụp lại vài tấm nữa, công việc của ngày hôm nay coi như đã hoàn thành, Ny Ny tiến tới xem ảnh, lại nhìn vào Tưởng Thừa: "Này, nói thật thì, Tưởng Thừa, em có nghĩ tới việc làm người mẫu ảnh không, em cực kỳ ăn ảnh, ngũ quan gì đó đều rất siêu cấp..."

"Làm sao có thể?" – Cố Phi cắt ngang Ny Ny – "Chị biết thành tích của cậu ấy thế nào không."

"Thành tích rất tốt sao?" – Ny Ny có hơi kinh ngạc hỏi.

"Không phải là tốt bình thường." – Cố Phi nói.

Sau khi cảm nhận được sự kinh ngạc trong ánh mắt của Ny Ny, Tưởng Thừa có hơi không biết làm sao để mở miệng, chỉ cười cười không nói.

Kiểu học bá như cậu, thông thường sẽ tập hợp hết toàn năng lực làm tới tốt nhất nhằm để kiêu ngạo cùng với xem thường người khác, nhưng khi có người khen ngợi, cũng không cảm thấy có gì ghê gớm lắm.

Đây đều là những điều các người phải khen!

Nhưng nếu lời khen là từ trong miệng Cố Phi phát ra, vậy thì không giống nhau nữa, Tưởng Thừa nhìn Cố Phi đang thu dọn dụng cụ, chỉ có khen ngợi của Cố Phi mới khiến từ trong đáy lòng cậu đắc ý tới sinh trưởng ra một đóa hoa, mọc ngay trên đỉnh đầu.

[Đam mỹ] Tát Dã (Ngang Tàng)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ