•1

3.4K 188 2
                                    

Xuyên qua đám mây trắng toát bồng bềnh, vụt lên cao hơn ngàn thước đo với những toà nhà chọc trời. Trong khoang máy bay thỉnh thoảng có vài hành khách liếc mắt sang nhìn cô gái đang tựa đầu vào cửa sổ máy bay, đôi mắt mù mịt tựa như sương sớm giăng đầy, đôi môi khô khốc nứt nẻ, vẻ mặt thơ thẩn. Có điều không ai để ý đến đôi bàn tay níu chặt lấy váy của cô cả.

Cô đã chọn chuyến bay sớm nhất trong ngày nhưng phải mất hơn năm giờ đồng hồ mới có thể đặt chân xuống sân bay Tokyo.

Tết Nguyên Đán chỉ mới diễn ra náo nhiệt được bốn ngày, không khí Tết vẫn còn quanh quẩn nhưng cô lại chẳng thể vui mừng nổi.

Liệu anh bên đó có ổn không?

———

Cô tốt nghiệp đại học bốn năm tại thành phố nuôi cô khôn lớn, mất thêm một năm làm việc tại đây nhưng dường như cô thấy mình thật kém cỏi. Cô quyết định đến Nhật Bản du học.

Lần đầu tiên đặt chân đến sân bay Narita cô đã cảm thấy choáng váng, thứ ngôn ngữ vừa xa lạ vừa gần gũi này khiến cô hoang mang, thứ cô làm được lúc này là kéo vali dựa theo bảng chỉ dẫn.

Dòng người đông đúc ở đây làm cô choáng ngợp, đôi chân không chú ý bước hụt một bậc thang.

Ngay lúc đó một bàn tay rắn rỏi đã nắm lấy bắp tay cô, kéo cô trở lại. Chỉ là thoáng qua nhưng đã khiến cô nhớ mãi, giọng của người đó, mái tóc và đôi mắt của anh.

" Cẩn thận một chút."

Cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn tử tế anh đã sải chân cất bước rời đi, khuất sau dòng người tấp nập ngoài kia.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh. Lần gặp tiếp theo đã là chuyện của sáu tháng sau.

Sau khi kết thúc tiết học buổi sáng ở đại học nghệ thuật Tokyo cô đi đến tiệm bánh gần trường để mua bữa trưa.

Đến lúc tính tiền ở quầy thì cô phát hiện ra ví tiền cô để quên ở căn hộ, tiền trong túi không đủ để cô trả tiền cho ổ bánh mì kẹp thịt kia.

Ngay khi cô ngượng ngùng xin lỗi người đằng sau đã cất tiếng: " Tính chung của cô ấy với tôi."

" Ồ vâng." Nữ nhân viên vui vẻ trả lời: " Anh có muốn đổi sốt khác không ạ?"

" Không cần, cảm ơn cô."

Ngay khi giọng anh cất lên cô đã thấy tâm trí mình dường như đã trở nên mơ hồ, chỉ cần nghe thôi cô cũng có thể phác họa khuôn mặt nghiêm nghị, anh tuấn của anh tại giây phút ngắn ngủi ở sân bay kia trong đầu mình.

Cô quay sang nhìn anh lúc này đã đứng bên cạnh, quả nhiên là người đàn ông hôm đó.

Bước ra khỏi tiệm bánh cô dùng tiếng Nhật nghe không đáng yêu chút nào để cảm ơn anh. Nhưng anh chỉ gật đầu tỏ vẻ không sao.

" Anh có thể cho tôi biết tên được không ạ?" Cô hít một hơi thật sâu lấy can đảm hỏi tên anh.

Anh nhìn cô một lúc mới nhỏ giọng trả lời: " Nanami Kento."

" Anh là con lai đúng chứ ạ?"

" Sao cô lại hỏi vậy?"

" À tại tôi thấy đôi mắt anh rất đặc biệt. Chúng rất đẹp đấy!"

" Ha ha cảm ơn cô nhé!"

Lần gặp gỡ này lại khiến cô vô tình nghe được giọng cười của anh. Trầm ấm và sâu lắng.

" Nhưng anh nên hạn chế thức khuya đi ạ! A đúng rồi tôi có tuýp kem trị thâm mắt tốt lắm. Đây cho anh nè."

Cô đưa tuýp kem về phía anh, thấy anh không động đậy cô đành ngại ngùng nói: " Xem như tôi trả lại cho tiền cái bánh vừa rồi nhé?"

" Được, cảm ơn cô."

Đó là lần thứ hai cô gặp anh, đôi mắt không còn còn sức sống như lần trước nhưng chúng vẫn rất đẹp, đẹp theo một cách buồn bã tha thiết. Bờ vai rộng ấy nhìn qua thoạt vẫn rất bình thường nhưng nếu để ý trông rất mất sức sống. Điều gì đã khiến anh như vậy nhỉ?

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ