•22

681 82 8
                                    

Ngọt ngào cùng chút gì đó mặn nhạt từ nước mắt. Cô chậm rãi khép đôi mắt lại để mặc cho tâm trí khắc họa đường nét bờ môi của Nanami.

Môi Nanami có chút mỏng cùng khô khốc và nứt nẻ, không biết anh đã vất vả thế nào trong những ngày chờ đợi gần như vô vọng.

Anh dịu dàng đặt lên môi cô nụ hôn thơm mát, bàn tay anh khẽ xoa một bên má, cánh tay còn lại ôm cô gắt gao vào lồng ngực rộng đầy vững chãi, cô có thể cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim anh.

Nanami chậm rãi xoa nắn cằm cô khiến chohai cánh môi đỏ lựng của cô từ từ tách ra anh thuận lợi tiến sâu vào bên trong.

Dịu dàng thâm nhập đến khi cô quen dần tiết tấu Nanami mới bắt đầu mạnh mẽ khuấy đảo khiến cho cô không thở nổi, đôi chân bỗng hóa mềm nhũn nhưng cánh tay của anh vòng qua eo cô vẫn rất chắc chắn, anh ôm chặt lấy cô vô cùng vững vàng.

Chút tia nắng hoàng hôn lay lắt còn xót lại trên nền trời xanh thẫm nhuốm dải màu buồn bã của bóng đêm đang buông dần, bóng họ in trên mặt đất khô cằn, nứt nẻ dữ dội trải dài một vùng.

Khoảnh khắc ấy tất cả mọi người đều im lặng ngắm nhìn, không một ai trong số họ lên tiếng phá hủy đi cảnh đẹp duy nhất trong những ngày khốn khổ vừa qua, không một ai có thể chen chân vào hai con người nương tựa vào nhau để sống ở đằng xa kia.

Trong cái khắc nghiệt nhất con người ta vẫn không ngừng hy vọng về một tương lai tươi sáng, mong chờ điều gì đó diệu kỳ xảy ra không bao giờ là sai. Bởi đó là cái quý giá nhất mà phần người có được, nó làm ta bỗng chốc hóa bình yên, đột ngột vui vẻ, là thứ níu giữ phần người và kéo ta ra xa khỏi phần xác con lạnh lùng, vô cảm. " Người ta ngây ngất trước sự hào nhoáng, mê mẫn trước sự bóng bẩy, nhưng lại rơi nước mắt trước sự giản dị tự đáy lòng."

Lưu luyến rời khỏi môi cô Nanami cúi gục đầu trên vai cô lần nữa, vòng tay của anh chưa có phút nào buông lơi, giọng Nanami khàn đi, anh thều thào: " Anh rất sợ sẽ mất đi em."

Cô có thể nghe rõ ràng từng hơi thở của anh bên tai mình.

" Anh yêu em hơn cả những gì em tưởng tượng, nhiều hơn cả những gì anh vẫn nghĩ." Nanami bỗng ôm siết chặt lấy eo cô hơn: " Anh sợ em sẽ tan biến vì em là ánh sáng mà anh vẫn luôn chờ đợi. Anh đột nhiên rất sợ em sẽ mãi mãi chẳng thể nào biết được sự tồn tại của tình yêu mà anh dành cho em."

Nanami rời khỏi hỏm vai cô nhìn thẳng vào đôi mắt ngập sương của cô, anh chậm rãi mà kiên định nói ba chữ đầy sức nặng:

" Anh yêu em."

Từ trong túi quần đã dính bụi anh lấy ra một hộp nhỏ được gìn giữ vô sạch sẽ, lấy ra một sợi dây chuyền hình chiếc ô nhỏ. Nanami cẩn thận đeo nó vào cổ cho cô: " Vốn dĩ anh đã muốn đưa cho em vào ngày em trở lại Nhật Bản chỉ là..."

" Em hiểu, sau cùng em hiểu." Không đợi anh nói hết cô đã đặt ngón tay lên miệng anh. Cô hạnh phúc mà lòng lại đau đớn, vết cứa trong tim cô đã được may lại, chỉ là nào có ngờ khâu lại vết cứa ấy cũng thật đau.

Cô nhớ lại anh của những ngày trước, đôi mắt ngày hôm đó hiện lên trong tâm trí cô rõ mồn một đến đau thương. Nanami đã yêu cô nhiều đến bao nhiêu mới có thể dằn vặt chính bản thân anh như thế?

Nước mắt cô rơi xuống đầu ngón tay anh nóng bỏng, đong đầy yêu thương cô nói: " Em biết anh sẽ xuất hiện vì em đã xoay lưng lại rồi. Em sẽ cùng anh đi tiếp, anh không cần là người đứng phía sau nữa rồi, em cũng sẽ không cần quay lưng lại nữa. Em cũng yêu anh, yêu rất nhiều Nanami san." Cô vuốt ve khuôn mặt góc cạnh đã gầy đi nhiều của Nanami.

Nanami nhìn cô nở nụ cười trong hàng nước mắt còn đọng trên gò má, đúng vậy cô chính là suối nguồn của đời anh.

" Vào trong thôi, vết thương ở chân của em cần được băng bó rồi."

" Vâng em cũng nghĩ như thế." Cô cười ra tiếng: " Bây giờ em thấy có chút đau quá."

Hai người họ tựa vào nhau và dìu nhau vào khu vực an toàn bên trong. Nhân viên y tế ở đây băng bó rất cẩn thận dù chỉ là vết thương do miểng chai găm vào.

Đứa nhỏ lúc này đã nằm trong lòng của Nanami ngủ say giấc rất ngoan ngoãn. Anh đứng bồng đứa trẻ bên cạnh nhìn chăm chú vào vết thương trên chân cô khiến cô đột nhiên thấy gượng.

" Em không sao đâu. Vết thương nhỏ ấy mà." Cô giật nhẹ góc áo của anh.

Nanami xoa mái tóc cô: " Đau lắm không em?"

Cô lắc đầu: " Không đau nữa rồi thật đó, em chỉ sợ nó để lại sẹo."

" Có sẹo anh cũng không chê."

Nói đến đây ánh mắt cô đang nhìn anh đột nhiên sáng bừng, trong vài giây ngắn ngủi không ai nói với nhau lời nào nhưng Nanami hiểu rằng anh sẽ không vì vết sẹo này mà ngừng yêu cô và cô cũng thế. Cô dùng phương thức riêng của mình để an ủi và trấn an anh. Mỗi lần gặp lại cô gái của anh lại trưởng thành hơn một chút, mỗi khắc trôi qua anh lại càng thấy mình yêu em nhiều hơn một chút nữa.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ