•5

860 95 3
                                    

" Nanami-kun đừng hà khắc với lính mới như thế chứ! Nào nào hôm nay là Giáng Sinh đó mọi người cứ thoải mái đi nhưng phải làm xong việc đấy nhé!" Sếp của Nanami vỗ vai anh trịnh trọng nói.

Nanami vờ không để ý đến bàn tay tuỳ tiện của anh ta nhìn cậu nhân viên thực tập: " Cậu cứ giải quyết những chỗ tôi vừa chỉ đi. Xong rồi lại mang cho tôi xem." Anh trả lại cho cậu xấp giấy lí nhí là chữ rồi tiếp tục công việc của mình.

" Nanami nhờ ơn cậu mà bộ phận chúng ta thoải mái hơn nhiều đấy nhưng đừng làm quá sức đó." Nói xong thì anh ta tay đút túi, xoay lưng rời đi.

Bên tai anh bây giờ chỉ tồn tại mỗi tiếng cạch cạch của bàn phím, tiếng máy in bị tắc mực, tiếng máy photo với mùi ozone đặc trưng, đến khi đồng hồ điểm đến tám giờ tối anh mới ngửa đầu dựa vào ghế, xoa nhẹ mi tâm, thở dài mệt mỏi.

Cầm điện thoại lên Nanami giật mình, mở phần tin nhắn gần nhất ra xem.

" Dù không thể cùng anh dùng bữa tối nhưng tôi có quà tặng anh đó. Tôi đã gửi ở phòng bảo vệ rồi anh nhớ lấy nha. Chúc anh Giáng Sinh an lành."

Anh ngồi thẩn thờ nhìn dòng tin nhắn kia. Anh quên phải gọi cho cô rồi.

Nhấn nút tắt màn hình điện thoại anh quay sang nhìn những người đồng nghiệp vẫn còn ngồi đây, sếp của bọn họ thì chả biết đã về từ khi nào, không chừng anh ta đang dùng bữa ở nhà hàng sang trọng nào đấy cũng nên.

Dấu nháy màu đen vẫn còn đang nhấp nháy liên tục trên màn hình máy tính của anh, công việc này vẫn chưa hoàn tất nhưng hạn nộp còn ba ngày nữa.

Nanami nhắm mắt lại , đầu tựa ghế dựa lần nữa như đang suy nghĩ điều gì đó. Bỗng anh ngồi bật dậy, lưu tài liệu và tắt máy. Anh cầm lấy áo khoác vắt lên cánh tay, xách túi rời đi dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

" Nay cậu ta tan làm sớm vậy?"  Người ngồi cạnh lên tiếng, giọng nói của anh ta thu hút được thêm biết bao đôi mắt khác.

" Tôi phải nhắn lên nhóm chat mới được."

" Đúng là lạ thật đấy. Bình thường không xong việc là cậu ta ngồi lỳ trên ghế luôn."

" Phải đó, tôi còn lo cho Nanami sẽ bị thoát vị đĩa đệm nữa cơ!"

Trong lúc đó thang máy đã dừng ở sảnh, Nanami đi thật nhanh đến phòng bảo vệ.

" Chào chú, khi nãy có một cô gái gửi quà ở đây cho cháu đúng không ạ?"

" Ồ hôm nay cậu tan làm sớm thế!" Chú bảo vệ xoay người lấy từ phía dưới bàn ra một hộp quà màu nâu khá to: " Tôi sợ hôm nay tôi không được nghỉ ngơi theo cậu nữa ấy chứ." Chú ấy nhìn anh cầm hộp quà nói đùa.

" Cảm ơn chú nhé!"

Nhìn hộp quà khiến anh bất giác lấy điện thoại ra nhấn số. Người phía bên kia sau một hồi đổ chuông thì nhấc máy. Giọng cô ấy không thể che giấu nổi ngạc nhiên.

" Tôi tan làm rồi. Chúng ta cùng đi ăn được chứ?" Giọng anh có chút khác ngày thường. Có vẻ tâm trạng hôm nay của anh đang rất tốt, quả nhiên là anh rất ghét tăng ca mà.

Quán ăn hôm nay hai người dùng bữa không phải là nơi mà cô đã xem trước, vì quán được đánh giá trên trang mạng xã hội rất cao nên hầu như không còn bàn trống, người thì xếp thành hàng dài. Vậy nên hiện giờ Nanami san và cô đang ngồi ở một quán rượu. Nơi mà anh thường hay đến mỗi khi có thời gian.

" Thật ngại quá tôi không chuẩn bị quà trước cho cô nên bữa ăn này để tôi mời nhé!"

" Vâng." Cô thầm nghĩ chỉ cần anh đi cùng cô như thế này đã là món quà đẹp nhất mùa lễ này rồi.

Hai người ngồi trò chuyện cùng nhau một lúc cũng trở nên thân thiết hơn và tự nhiên hơn mọi lần.

" Cô là du học sinh sao?" Nanami hơi bất ngờ khi nghe cô nói.

" Đúng vậy ạ, tôi sang đây để học cao học." Cô uống một ngụm rượu sake nhỏ thôi nhưng thứ rượu này đã muốn đốt cháy cuống họng cô luôn vậy. Dù đã uống vài lần nhưng không tài nào quen nỗi sự nồng nàn, đắng chát của loại rượu này.

" Thành phố cô sống như thế nào?" Nanami hỏi.

" Thành phố của tôi á? Cũng náo nhiệt như Tokyo vậy nhưng mà nơi tôi sống ở ngoại thành nên nhịp sống chậm rãi hơn nhiều. Bầu không khí cũng đỡ ô nhiễm nữa, trong lành lắm."

" Thế tại sao cô lên đến Tokyo?"

"..." Cô im lặng một lúc đáp: " Vì tôi thấy mình không đủ năng lực. Tôi muốn thử học ở nơi khác để có nhiều cái nhìn thú vị về nghệ thuật." Cô ăn một miếng thịt nướng vừa chín tới.

Bữa ăn này làm cô cảm thấy như một buổi hẹn hò, cô và anh có thể thoải mái nói chuyện cùng nhau, còn được ngắm anh bù cho những ngày trước nữa. Khi nằm lên giường rồi cô lại thấy tiếc vì không lén chụp một tấm ảnh của anh. Cô nhắm mắt nghĩ đến hôm anh hút thuốc. Bàn tay anh gân guốc nam tính, xương ngón tay thon dài, móng tay gọn gàng. Bàn tay của anh nếu được một lần nắm lấy thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Cô tự hỏi.

Đang chìm sâu trong trí tưởng tượng của mình thì cô bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình, ngồi bật dậy khỏi giường.

" Cảm ơn cô về món quà Giáng Sinh này." Cô nghe được giọng anh cười trầm lắng bên điện thoại: " Tôi rất thích bức tranh này."

" Thật sao? Mừng quá, tôi sợ anh sẽ không thích nó." Cô vui vẻ trả lời, chưa bao giờ cô thấy mình hào hứng đến vậy.

" Ừm, bức tranh này cô vẽ đảo Faroe sao?"

" Ô anh biết hòn đảo ấy ư?" Cô ngạc nhiên.

" Nó là một hòn đảo tự trị của quê nhà tôi." Nanami cười dịu dàng: " Cô làm tôi nhớ đến Đan Mạch."

" Ô ra đó là quê anh sao?"

" Đúng vậy, cô vẽ đẹp lắm, rất giống rất thơ, tôi rất thích những bông hoa vàng trên thảm cỏ đó." Nanami đứng trong phòng khách nhìn ngắm bức tranh mà cô vẽ tặng đã được anh treo lên tường. Bức tường xám của anh bỗng chốc trở nên có màu sắc hơn. Nhìn thấy chứ? Một màu sắc mới đã hoà vào cuộc sống tẻ nhạt của anh rồi.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic mình viết, chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ nhé ❤️❤️❤️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ fic mình viết, chúc mọi người có một ngày mới thật vui vẻ nhé ❤️❤️❤️

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ