•8

777 96 11
                                    

Bóng tối đã giăng kín bầu trời, những ngôi sao nhỏ lúc này lại lấp lánh hơn bao giờ hết. Dòng người ngày một tấp nập, dưới ánh đèn lập lòe, bóng người người qua lại đổ xuống dài thượt trên mặt đất.

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, đèn lồng được treo dài, dọc ven đường đến tận đền. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo những cánh hoa anh đào khẽ đung đưa như được khoác màu áo mới, không chỉ ngọt ngào mà còn mang hương sắc quyến rũ giữa màn đêm rực rỡ.

Nhiệt độ ngoài trời ngày càng lạnh hơn, hôm nay cô vội ra khỏi nhà nên quên mang theo găng tay. Bàn tay cô lúc này đã cứng đơ vì lạnh.

Cô đã đứng đợi Nanami ở trước cổng đền gần hai giờ đồng hồ, tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người từ bên trong vẫn có thể truyền đến xa tít bên ngoài. Mọi thứ vô cùng tách biệt, ranh giới của sự tĩnh mịch và xôn xao chỉ cách nhau một cái cổng và vài bậc thang.

Pháo hoa cũng đã bắn, những tia sáng chói rọi vô cùng sặc sỡ trên bầu trời đêm đã tan biến đi mất từ khi nào.

Nhưng Nanami vẫn chưa đến.

Cô đứng thẳng người dậy, xoa hai lòng bàn tay đã lạnh cóng vào nhau, hà thêm chút hơi cho bàn tay ấm trở lại. Cô đút hai bàn tay khô khốc vào túi rồi quay trở về nhà.

Đêm nay cô mất ngủ, nằm trên giường cô trằn trọc. Ngày đầu tiên của năm cô mong mọi thứ có thể suôn sẻ, vui vẻ hơn nhưng có lẽ không được rồi. Cô kiềm nén sự đau đớn này trong lòng ngực, hôm nay cô không được phép rơi lệ.

Cô cố gắng trấn an bản thân cả một đêm dài, đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi.

Sau khi thức dậy việc cô nghĩ đến là phải gọi cho Nanami, có thể do anh quá mệt vì công việc dồn dập vào cuối năm nên anh ngủ quên mất.

Dẫu không ở cạnh nhau vào khoảnh khắc chuyển giao giữa hai năm thì cô vẫn có thể đến thăm anh. Chẳng phải còn chưa hết ngày sao, cô vừa đánh răng vừa suy nghĩ.

Cuộc gọi sau năm hồi đổ chuông mới có người bắt máy, bên kia điện thoại tiếng người xì xào, rộn ràng và náo nhiệt.

" Nanami san, chúc mừng năm mới."

" Tôi xin lỗi." Nanami thở dài, anh vào thẳng vấn đề: " Hôm qua cô đợi tôi lâu lắm phải không? Thành thật xin lỗi cô nhé." Anh nói nặng nhọc.

Nghe tiếng thở dốc của Nanami cô vội hỏi: " Anh đang ở đâu vậy? Anh ổn chứ?"

" Tôi đang ở bệnh viện thôi, vẫn ổn."

Trong chớp mắt cô không thèm suy nghĩ, cầm lấy  túi xách lao ra khỏi cửa, từ chỗ cô đến bệnh viện hết ba mươi phút, suốt quãng thời gian ngắn ngủi ấy cô thấy chính lục phủ ngũ tạng của mình đang quằn quại, co thắt dữ dội hệt như người bệnh.

" Cô là người nhà của bệnh nhân sao?" Lúc vào phòng bệnh cô y tá hỏi cô.

" À không tôi là bạn anh ấy." Cô đưa mắt sang nhìn anh đang nằm trên giường bệnh.

Nanami lúc này tóc rũ xuống qua lông mày, gương mặt thêm phần hốc hác và xanh xoa, tuy vậy bộ đồ bệnh nhân kia cũng không làm cho sự cường tráng của cơ thể anh hao hụt đi nhiều.

" Bệnh nhân do làm việc quá độ dẫn đến tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, tuy chỉ là lần đầu nhưng vẫn nên nhập viện để theo dõi do anh ta đã sốt từ đêm qua rồi. Hiện tại cũng đã hạ sốt cô chịu khó bồi dưỡng cho anh ấy đi nhé."

Cô tiến lại gần giường của anh, Nanami nhìn cô, bầu không khí gượng ngùng đột nhiên bao trùm.

" Vừa hay tôi có thể giúp anh, coi như tôi xóa nợ đi nhé!" Cô vui vẻ lên tiếng trước.

Nanami cũng thoải mái hơn:" Cảm ơn cô." Chợt nhớ đến gì đó anh nói tiếp: " Cô không trách tôi chứ?"

Suy nghĩ một lúc cô mới biết anh đang nói đến chuyện đến đền thờ sáng hôm nay: " Không đâu, sao tôi trách anh đây. Anh nghĩ xem sao lại để mình nhập viện vào ngày đầu năm như thế này chứ.!"

" Tôi cũng không nghĩ mình sẽ ra nông nỗi này." Anh đưa tay vuốt tóc gáy cười qua loa.

" Anh ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi đi một lát sẽ quay lại ngay."

Cô rời khỏi bệnh viện, ghé ngang qua siêu thị rồi trở về nhà nấu cháo. Lúc quay lại trên tay Nanami đã có bát cháo sườn nóng hổi do cô làm.

" Anh ăn thử xem, món này tôi học từ mẹ tôi đó. Anh xem có hợp khẩu vị anh không?" Cô ngồi nhìn Nanami với ánh mắt đầy trông chờ.

Nanami ăn một muỗng đầu tiên, thấy đôi mắt sáng lấp lánh kia của cô bỗng chốc rất muốn cười: " Cháo rất ngon."

" Phải không? Tôi biết mà." Cô vui vẻ đứng dậy, cầm lấy chiếc khăn bông mềm đi chân sáo vào phòng vệ sinh.

Đến khi thấy cô quay trở ra với cái chậu nhỏ Nanami vô cùng bất ngờ, cháo đưa vào miệng cũng quên thổi.

" Cô định làm gì vậy?" Nanami cầm chén cháo ngơ ngác nhìn cô hỏi.

" Tôi định lau người cho anh..." Nói tới đây cô mới cảm nhận được tình huống này có chút kì lạ.

Cả hai, người đứng người ngồi đều trở nên bất động, đến khi tiếng kéo cửa "xoẹt" làm cắt đứt đi sự ngượng ngùng này thì hai người mới đồng loạt quay đầu nhìn ra phía cửa phòng.

Gojo vừa mở cửa bước vào, đập vào mắt anh là hình ảnh hai người hài hòa không thể nào hài hòa hơn được nữa, đành chề môi bất mãn: " Tôi vào không đúng lúc mất rồi, thôi hai người tiếp tục đi."'

Tóm được cái phao cứu sinh cô lập tức buông khăn, kêu lên: " Gojo san khoan đã."

" Chuyện gì thế, thưa quý cô?" Anh ta dựa vào tường nói.

" Anh lau mình giúp anh ấy nhé! Tôi ra ngoài mua trái cây đây." Nói xong cô chạy mất hút đi mất. 

" Cô ấy chạy lẹ thật." Gojo lú đầu ra khỏi cửa nhìn mà vô thức nói lời cảm thán.

Anh ta đi về phía Nanami nhìn anh đang cầm trên tay bát cháo nóng hỏi, liếc mắt sang cái chậu được đặt trên đầu tủ cạnh bên, nhếch mép cười: " Chu đáo quá đi thôi." 

Nanami liếc nhìn anh ta rồi tiếp tục ăn cháo.

" Cháo ngon không Nanami kun? Tôi cũng muốn được thử một muỗng đây nè!"

" Cậu cút đi được rồi." Nanami nhìn Gojo với đôi mắt muốn phóng ra vài con dao.

" Xí, đồ keo kiệt." Gojo kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống, lúc này anh ta mới để ý đến cái túi đen đặt trên đầu tủ cạnh cái thau nước, bèn tiến lại mở ra, xem xong thì cười đầy ranh mãnh: " Ơ kìa, đây chẳng phải là trái cây sao. " 

Lần này táo bạo hơn anh ta vừa nhìn Nanami vừa nháy mắt tỏ ý đầy thú vị.

" Cậu tin tôi có thể quăng cậu xuống lầu không Gojo."

" Ha ha, cậu ngại cái gì chứ. Người ta ngọt ngào như vậy mà."

Nanami cầm lấy cái gối đang tựa vào dưới lưng ném mạnh về phía Gojo: " Cậu cút về hộ tôi luôn đi."

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ