•14

672 75 5
                                    

Thời tiết ở Ý đã bắt đầu trở lạnh, tuyết rơi phủ kín các mái vòm cong cong của những kiến trúc xưa cổ lãng mạn ở Florence, mỗi ngày cứ thế chậm rãi trôi qua.

Chương trình trao đổi sinh viên 6 tháng chớp mắt đã kết thúc. Cô chào tạm biệt với mọi người ở bữa tiệc chia tay để quay về nhà chuẩn bị hành lý.

Tóc cô đã dài hơn trước rất nhiều, xõa ra cũng đã qua lưng, lấp ló trong chiếc áo khoác bông ấm áp là khuôn mặt vốn non nớt của cô giờ đã nhuộm thêm vài phần trưởng thành, quyến rũ. Từng bước từng bước đi vững chãi và tự tin, cô rời đi với nụ cười tự tin mà năm tháng đã mài dũa, nụ cười rụt rè sợ hãi đã biến mất như cách mà tuyết sẽ tan khi mặt trời ló dạng.

Về đến nhà mọi thứ đã được cô sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy, Tết năm nay cô phải quay về thăm gia đình. Sau đó cô sẽ bay đến Nhật, bay đến bên cạnh Nanami, cô thầm mĩm cười nhìn những tin nhắn sáng nay anh gửi đến.

Lướt mắt nhìn căn phòng giờ đã trống rỗng cô lặng im ghi nhớ bằng đôi mắt và tâm trí. Với cô Florence cũng đặc biệt không khác gì Tokyo cả, thành phố này đã chứng kiến sự trưởng thành kiên cường của cô, mỗi ngày là một bước nhỏ và cô đã bước đi không biết bao nhiêu bước trên chặng hành trình này. May mắn thay cô chưa bao giờ từ bỏ.

Nhưng khác với Tokyo, ở thành phố Florence này cô không có Nanami lặng lẽ ở bên cạnh có điều cô luôn biết phía sau nơi nào đó anh vẫn đứng đó, đợi cô quay trở lại mỗi khi mệt mỏi rả rời.

Hôm cô rời đi cô gửi tặng đến chủ nhà một bức tranh. Bức tranh có góc nhìn từ cửa sổ phòng cô nghiêng một chút về hướng những ngôi nhà có mái ngói cam đỏ.

Tuy vậy chỉ có cô mới biết hướng nhìn ấy không phải để ngắm những mái nhà rực rỡ chán chường đó. Trái tim cô chỉ đơn giản là hướng về nơi có anh.

Nhưng cô không ngờ vào ngày mùng 4 Tết đó cô nhận ra nỗi lòng sâu lắng của mình.

Không chỉ là rung động, thích, nhớ nhung mà còn là yêu, sợ hãi và đau đớn đến nhường nào. Trưởng thành không chỉ có quá trình gian lao là chấm dứt, mà nó còn phải trải qua bài kiểm tra để chắc chắn rằng bạn xứng đáng.

Khi cô trở về quê hương, mọi thứ vẫn vậy người người vội vã rời khỏi sân bay quay về nhà. Vừa ra khỏi sảnh lớn cô đã thấy gia đình mình đứng chờ sẵn, mọi người đều khỏe mạnh cả, cô vẫy tay kêu lên: " Ba, mẹ."

Họ nhanh chóng thấy được bóng dáng cô trong dòng người đông nghẹt, họ vội vàng chạy lại, mừng rỡ ôm cô vào lòng. Đi xa rồi mới thấy không nơi nào quý hơn nhà mình cả.

" U cha cha con gái nay xinh xắn quá." Ba cô xoay người ngó tới ngó lui, ông sợ con gái ông mất một miếng thịt.

" Lên xe thôi, về lẹ đi mẹ có nấu nhiều món lắm." Mẹ cô vội vàng đẩy ông ấy đi cất hành lý, bà cầm lấy bàn tay cô một cách đầy yêu thương ngồi vào trong xe: " Chắc con nhớ đồ ăn ở nhà lắm, đừng lo nay con sẽ được ăn một bữa siêu hoành tráng."

Chiếc xe băng băng qua dòng người, vượt qua nẻo đường đi về hướng nhà của cô.

Quả nhiên là bà đã nấu một bữa thịnh soạn, trên bàn chật cứng đến nỗi không có chỗ để đặt chén dùng cơm. Ăn no bữa này cô sợ Nanami sẽ không nhận ra cô mất.

Tối đó mọi người quây quần bên nhau xem tivi chuẩn bị đón Lễ Giao Thừa, còn một phút nữa bên Nhật sẽ chính thức bước qua năm mới nhưng bên cô thì còn phải đợi thêm vài tiếng.

Cô lén lút lấy điện thoại nhắn tin cho Nanami: " Nanami san năm mới vui vẻ nhé!"

Rất nhanh sau đó cô nhận được cuộc gọi, tiếng chuông đột ngột vang lên cắt đứt sự rôm rả trong căn nhà, mọi người trong gia đình đổ ánh mắt về phía cô.

" Con đi nghe điện thoại." Cô vừa cười vừa lắc điện thoại trong tay chạy nhanh về phía phòng, còn cẩn thận khóa trái lại.

Vừa bắt máy giọng Nanami từ một nơi cách xa nơi cô không biết bao nhiêu cây số vang lên: " Năm mới vui vẻ."

Mẹ cô thấy con gái mình như vậy lập tức ra lệnh cho chồng mình: " Hạ âm lượng xuống." rồi bà rón rén đi đến trước cửa phòng cô. Ba cô cũng làm theo, họ áp sát tai lên cửa im lặng nghe tiếng nói chuyện bên trong.

" Vâng còn mấy tiếng nữa bên em mới sang năm mới."

Im lặng một chút cô lại nói:

" Dạ em vẫn mặc nhiều áo ấm, nay quê em có hơi lạnh một chút. Anh có ăn uống đầy đủ không đấy?"

" Nó nói cái gì vậy bà?" Ba cô ngước mặt lên hỏi mẹ cô.

" Ông nghĩ tui biết nó nói gì hả?"

Thấy thế họ đành bỏ cuộc quay trở về ghế sofa, ngồi suy ngẫm:

" Con bé có bạn trai bên đó hả bà?"

" Ông nghe hay gì? Sao biết người ta là con trai?"

" Sao không biết trời, tui ba con bé đấy bà bớt đùa."

" Chắc tui không phải mẹ nó."

" Chậc chậc bà dở quá, nếu mà là con gái thì con mình khóa trái cửa làm cái gì."

" Ừ nhỉ!" Bà vỗ một cái mạnh lên đùi ông.

Lúc này âm lượng của ông tăng lên đột ngột nghe qua đáng thương vô cùng: " Đấy! Ui da bà đánh đau quá."

Lúc này mới cô đi ra, ngồi lại chỗ ban nãy: " Ba mẹ làm gì nhìn con dữ vậy?"

" Con có bạn trai rồi hả?" Mẹ cô hỏi thẳng.

Cô im lặng quan sát gương mặt ngập tràn sự tò mò của hai vị phụ huynh này mà buồn cười nói: " Bạn trai gì chứ!"

" Ồ" Ba cô cười cười, phía khóe mắt ông lộ lên vết chân chim thấy rõ.

Lúc này em trai cô từ phòng ngủ bước ra, ngồi vào chỗ cạnh bên cô, đẩy cánh tay cô ra hiệu: " Chị mà có bạn trai con đi bằng đầu." Cô đưa sang cho nó trái quýt.

Mẹ cô nghe thế ngồi bật dậy ngay tức khắc, cốc một phát thật mạnh vào đầu nó: " Tao cốc cho móp đầu luôn ở đó mà đòi đi bằng đầu."

" Sao đánh con." Em cô ôm đầu hét lên.

" Mày có im đi không! Nói nữa là Tết này tao cho mày thành vô gia cư." Ba cô chỉ chỉ quát.

" Ba mẹ có bất công quá không vậy? Bộ con là con ghẻ hả sao suốt ngày toàn đánh con còn chị con thì được cưng như trứng hứng như hoa vậy?"

" Ừ mày là con ghẻ." Mẹ cô tức giận lấy trái quýt trên dĩa lột ra, đưa sang cho ba cô vài múi.

" Đừng trách chị, này là ba mẹ nói." Cô vừa cười ha ha vừa nói với thằng nhóc chưa lớn ngồi cạnh cô.

Mọi thứ cứ thế trôi qua một cách vô cùng bình yên và vui vẻ cho đến chính cái ngày hôm đó. Sự vui vẻ của cô chính thức bị dập tắt.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ