•29

750 72 3
                                    

Đêm giao thừa tiếng pháo bông vang rần trời, cả nhà cô cùng quây quần bên nhau như mọi năm chỉ khác là năm nay có thêm Nanami.

Hôm nay Nanami ngủ ở phòng dành cho khách, căn phòng cuối dãy, cạnh phòng em trai cô.

Trước đó anh không nghĩ mình sẽ như thế này, cùng lắm chỉ là sẽ uống vài lon bia trong phòng khách sạn. Nào ngờ sáng hôm nay cô đã gọi cho anh.

Nanami cũng là lần đầu ăn những món ăn ở quê hương cô, thanh đạm ít dầu mỡ. Liếc mắt nhìn cô đang cắn đũa anh cười đầy yêu thương, hết mực cưng chiều, gắp vào bát cô một miếng thịt.

Ăn xong ba cô dắt tay anh ra phòng khách đánh vài ván cờ nhưng lần nào anh cũng thua thê thảm, có điều ba cô trông rất vui, vừa đánh cờ vừa kể anh nghe chuyện cô khi còn bé.

Đã lâu rồi Nanami chưa cảm nhận được niềm vui hạnh phúc khi sum vầy như thế này. Đơn giản thế thôi.

Tiếng lạch cạch bên ngoài khiến cho Nanami từ trên giường ngồi dậy.

Từ bên ngoài xuất hiện một cái đầu nhỏ, mái tóc xuông mượt dưới ánh trăng càng đẹp ngút ngàn, thu hết vào một bên mắt anh.

" Nanami san." Cô nói rất khẽ: " Ra ngoài nào."

Nanami vươn tay lấy áo khoác, kéo cô vào phòng, tiện tay đóng cửa và khoác áo lên người cô.

" Sao em còn chưa ngủ?" Bàn tay Nanami áp lên má cô sưởi ấm.

" Mình lén ra ngoài nhé?" Cô choàng tay qua cổ anh khiến cơ thể cả hai dính vào nhau.

" Để làm gì chứ?"

" Ngắm pháo bông. Em biết chỗ ngắm pháo bông đẹp lắm. Chứ bọn họ bắn pháo ồn ào thế này anh làm sao ngủ được ạ."

" Nghịch ngợm." Nanami cúi người, mũi anh chạm vào mũi cô khẽ lắc đầu cười.

Gần nhà cô có một bãi cỏ trống, mùa hè bọn trẻ vẫn hay ra đây thả diều, cỏ tuy không xanh mướt nhưng chỉ dài đến mắc cá chân như vậy dễ chịu hơn cỏ mọc dài đến đùi nhiều. Còn có một con kênh gần đó, mỗi lần pháo bông xuất hiện đều in bóng xuống mặt nước lấp lánh chiếu sáng một vùng đất mới.

Ôm trọn cô trong vòng tay, khuôn mặt Nanami vùi vào cổ cô lắng nghe cô nói.

" Nanami san này, anh nói xem pháo bông đẹp không ạ?"

" Đẹp."

" Đúng vậy anh ha." Cô dựa sát vào lồng ngực anh: " Nhưng nó lại mau tàn thật đấy, chẳng bao lâu nó đã tan biến, ánh sáng ấy đột nhiên tắt ngúm, bầu trời lại đen kịt. Với em thì anh giống pháo bông vậy á, em rất sợ anh biến mất, đến lúc đó chỉ còn lại những kỷ niệm và hồi ức thôi."

Nanami siết chặt eo cô, phớt nhẹ lên môi cô rồi nói: " Hiện tại anh vẫn ở đây. Em cứ việc cất giữ đi nhé, từ giờ đến lúc đó sẽ còn rất lâu."

Bất thình lình anh nói:

" Anh không muốn làm việc này quá sớm, anh muốn chuẩn bị một tí nhưng anh không chờ được."

Từ trong túi anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ, chiếc hộp đối diện với cô từ từ mở ra, khoảnh khắc đó khiến toàn thân cô bủn rủn xoay người vịn vào vai Nanami.

" Khi tặng em chiếc dây chuyền anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng hôm nay anh chỉ có duy nhất một câu hỏi muốn nói với em, kết hôn với anh nhé?"

Pháo bông từ xa nở rộ trong đôi mắt anh, phản chiếu như mặt nước đằng kia, trái tim cô đập nhanh không kiểm soát, các đốt ngón tay run rẩy trên vai anh. Nước mắt từ khoé mi chợt trượt dài.

" Vâng ạ." Cô gật đầu, đưa tay lau đi nước mắt.

Nanami xoa bàn tay cô rồi đeo vào ngón tay mảnh mai chiếc nhẫn sáng như vì sao trên bầu trời đen kìn kịt ấy.

" Đừng khóc chứ." Anh xoa mái tóc cô, nâng bàn tay cô lên hôn.

Cô chồm người ôm chặt anh vào lòng khiến cho cả hai nằm dài trên bãi cỏ, giọng anh cười khúc khích bên tai nghe rất thích.

" Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ?"

" Gió đêm nay cũng thật dịu dàng."

Bờ môi anh cử động, lúc cong khi mở khi đóng, một nụ hôn nhẹ được phớt lên dưới ánh trăng sáng.

Gió đêm cuồn cuộn nhưng lòng người lại như lửa đốt, nóng hổi.

Hơi thở hai người không thể phân biệt, hoà vào nhau rồi lại lưu luyến tách nhau ra.

" Em nghịch quá."

" Anh không thích sao?"

" May cho em là anh thích đấy."

" Em biết mà Nanamin."

Nanami nằm dưới bãi cỏ cứng đờ nhìn cô đang nằm trên người mình, bàn tay bóp eo cô.

" Á, đau em."

" Em nghe từ ai vậy hả?"

Cô cười thích thú: " Em nghe Gojo và học sinh của anh ấy gọi anh như thế mà."

" Không được gọi như thế nữa đấy!"

" Sao vậy ạ?"

" Anh không thích."

" Nhưng nghe đáng yêu mà, Nanamin~~~"

" Em... em gọi lại một lần nữa là anh vỗ mông em đấy."

" Nanamin ơi."

Chát vậy mà anh đánh thật có điều cô vẫn cười rất vui vẻ, nằm trên ngực anh cười đến quên trời đất.

" Anh thích nhỉ được hời ghê cơ." Cô hôn chụt vào má anh.

" Này em tính làm ngoài trời đấy hả?"

" Thôi ạ, em cũng muốn lắm nhưng muỗi quá, chích ngứa cả người luôn."

" Ha ha ha." Nanami cười lớn: " Vậy mình vào xe về nhà thôi."

" Vâng nhưng anh bế em nhé."

" Được rồi. Hây da cô bé này sao thích làm nũng thế hả?"

" Chỉ làm nũng với anh thôi." Chân cô lắc lư theo mỗi nhịp chân anh đi: " Tối nay em lén ngủ với anh nhé? Anh đừng báo ba mẹ em đấy."

" Nào về phòng em đi, ngoan."

" Không! Mấy ngày rồi không được anh ôm em khi ngủ, gối ôm không ấm tẹo nào hết ạ."

" Nhưng..."

" Em hứa sáng em sẽ dậy sớm quay về phòng mình mà, em hứa đó."

" Haiz được rồi, sáng anh kêu em dậy sớm."

" Ừm ừm." Cô gật đầu dụi vào cổ anh.

Dưới ánh nắng ngập tràn của ngày mới, tiếng chim kêu lảnh lót bên ngoài cửa sổ, hoa không ngừng đua sắc tỏa hương, hai đôi chân quấn quít không rời. Vòng tay ấm áp vẫn còn chưa buông cứ thế ngủ một giấc bên cạnh người mình yêu. Đời còn dài, ta cứ thế này thôi anh nhé!

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ