•18

655 73 14
                                    

Vết thương của Nanami hằng ngày đều được bác sĩ tới khám và y tá đến thay băng thường xuyên.

Hôm đầu tiên cô nhìn thấy những vết bỏng thâm tím, đỏ lại dưới lớp da nhăn nhúm của Nanami cô chẳng biết trong lòng mình có dư vị gì. Chỉ biết nó đắng không thể tả thành lời.

Ngày hôm đó cô vô còn tình nghe thấy lời bác sĩ nói riêng với Gojo ở phòng riêng, bác sĩ  nói một bên mắt của Nanami đã mất đi thị giác...

Cô không biết mình về trở lại phòng hồi phục của anh như thế nào, chỉ đến khi nhìn vào đôi mắt của Nanami đã được thay mới và băng lại cẩn thận, trái tim của cô mới đau đớn học cách chấp nhận.

Tối hôm đó cô lên sân thượng của bệnh viện khóc một cách thương tâm,tiếng thút thít được cô nín nhịn những ngày đầu trở thành âm thanh nghe cắt đứt ruột gan. Cô hứa với lòng mình, cô sẽ khóc lần cuối cùng này thật to, cô muốn khóc cho phần anh và phần cô vào buổi tối trăng trên cao khuyết một nửa và vắng sao đầy ảo mộng đêm nay.

Sau tối ngày hôm đó cô không còn khóc nữa, cô cố gắng sắp xếp và chu toàn mọi thứ. Cô xin trường nghỉ một tuần để chăm sóc anh, mỗi buổi trưa khi Gojo đến cô sẽ tranh thủ thời gian để mua trái cây và trở về nhà nấu chút cơm chiều.

Lọ hoa đầu giường hằng ngày vẫn được cô thay nước, nhành hoa cũ đã héo cô gom lại để làm hoa khô bên cạnh cửa sổ đầy nắng của phòng bệnh.

Đôi môi nứt nẻ, khô khốc của Nanami đều được cô lấy tăm bông ẩm chấm lên môi cẩn thận, bàn tay của anh cũng được cô nhẹ nhàng cầm lấy, lau từng kẽ ngón tay thật sạch sẽ.

Thỉnh thoảng cô sẽ cầm sách đọc cho anh nghe, có hôm cô lại đổi sang đọc báo cho đỡ vô vị.

Cứ như thế cô tích cực chăm sóc Nanami san với nỗi mong chờ khoảnh khắc anh ấy rồi sẽ tỉnh giấc.

Y tá mỗi khi đi ngang qua phòng bệnh bao giờ cũng thấy có cô gái luôn ngồi cạnh bên bệnh nhân cháy hơn 40% cơ thể ở phòng số 11. Thỉnh thoảng cô gái cúi người nói gì đó vào tai người đàn ông, đôi môi cô chậm rãi mở ra rồi khép lại, ánh nắng từ cửa sổ rọi lên từng đường nét trên gương mặt thanh tú tràn ngập tình yêu thương, trong đôi mắt của cô ấy chỉ có người đàn ông đang nằm trên giường gắn máy thở, khung cảnh ấy khiến cho bất kể người nào nhìn thấy cũng phải ấm lòng.

Trước tấm màn trắng voan rủ xuống che bớt cái nắng gay gắt của buổi sáng, bông hoa tỏa hương và tô điểm cũng không đẹp bằng người con gái ngồi bên khung cửa, Nanami chợt nghe thấy tiếng thỏ thẻ ngọt ngào bên tai mình: " Em sẽ mãi ở đây với anh, vì vậy hãy mau tỉnh lại nhé Nanami."

Nanami tỉnh dậy vào ngày thứ 5 kể từ ngày xảy ra tai nạn. Trời lúc này đã tối khuya, ngoại trừ tiếng máy móc hoạt động thì không còn tiếng động nào, vô cùng tĩnh mịch và yên ắng đến một cách thê lương.

Anh động đậy các ngón tay nằm trong lòng bàn tay của một ai đó, nặng nề nâng mí mắt, mọi thứ trước mắt tựa như một màn sương trắng xóa mờ ảo không rõ ràng. Nanami cảm thấy cả người mình đau nhói, nơi nào cũng muốn nứt ra đau đến mức anh có chút thở dốc vài cái.

Nghiêng đầu anh thấy người con gái trong lòng anh đang say giấc nồng, bàn tay nhỏ bé của cô đặt phía dưới bàn tay thô ráp, ngón cái đặt lên lòng bàn tay anh, thỉnh thoảng cô xoa nhẹ vài cái như vỗ về mà cũng như trông chờ cùng hứa hẹn.

Nanami ngắm cô ngủ rất lâu, nhìn mãi anh vô tình nhớ đến khung cảnh hiện ra trong giấc mơ sâu thẳm kia. Anh thấy lòng mình tràn ngập mật ngọt, cô quả thực ở đây với anh. Nanami nở nụ cười thâm tình kín đáo dần dần khép mắt lại, cùng cô hoà vào một giấc mơ.Nào ngờ:

"Hoa phi hoa,
Vụ phi vụ.
Dạ bán lai,
Thiên minh khứ.
Lai như xuân mộng kỷ đa thời,
Khứ tự triêu vân vô mịch xứ!"

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ