•12

718 89 10
                                    

Ngày cô rời khỏi Nhật Bản để đặt chân đến đất nước Ý thơ mộng của giới họa sĩ, Nanami đã xin nghỉ để có thể tiễn cô ra sân bay.

Anh và cô đến khá sớm nên đành ngồi đợi trên ghế một chút.

Nanami nhìn thấy dây giày của cô bị lỏng anh đứng lên trước mặt cô, quỳ xuống thắt lại dây giày thật tỉ mỉ.

Bàn tay anh nhẹ nhàng chạm vào làn da của cô, giây phút đó cô muốn nói ra lòng mình cho anh biết. Cô muốn anh biết cô thích anh nhiều bao nhiêu.

Đến giờ cô đứng dậy chào tạm biệt Nanami, anh khẽ vén phần tóc lưa thưa của cô qua bên tai: " Đến nơi nhớ gọi cho tôi."

" Vâng ạ" Cô mỉm cười dịu dàng rồi vẫy tay tạm biệt.

Dáng vẻ cô hoà vào dòng người tấp nập, khuất dần sau phía cửa thủy tinh, cô phải rời đi thật rồi.

Nanami quay trở về nhà, anh cởi áo khoác đi vào phòng ngủ, bức tranh cô vẽ tặng treo ở phòng khách thu hút anh khiến Nanami đứng sững lại. Anh cảm thấy bức tranh hôm nay đượm buồn hẳn đi, dù sắc hoa vàng có tươi tắn đến mấy cũng không làm vơi đi nỗi phiền muộn trong anh.

Anh cảm thấy mình nhớ đến chủ nhân của bức tranh.

Đóng sầm cửa anh đi vào phòng ngủ, hôm nay anh không muốn ngồi ở phòng khách.

Có những lúc ta cứ tưởng thời gian chỉ là một con số nhưng hóa ra khi đã phải lòng ai đó một giây cũng như ngàn thu vậy.

Về đến chỗ ở trường sắp xếp, trước tiên cô lấy hết quần áo bỏ ngay ngắn vào tủ, loay hoay một hồi cô mệt mỏi nằm phịch xuống giường, với tay lấy túi xách.

Bỗng cô ngồi bật dậy, đổ hết đồ trong túi xuống, lục tung một lúc cô vẫn không tìm thấy thứ cô muốn, cô đờ đẫn nhìn những thứ đồ được trút ra kia, dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống gò má cô.

Cô không tìm thấy điện thoại.

Cô không thể gọi cho Nanami vì cô không nhớ số di động của anh.

Đã hơn hai tháng Nanami không nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ cô. Hằng ngày anh đều gửi một tin nhưng không có hồi đáp.

Nanami xoa mi tâm thở dài, hy vọng cô không gặp chuyện gì.

" Nanami senpai, ông chủ gọi anh vào phòng." Cậu thực tập dè dặt đến thông báo.

Anh gật đầu, đứng lên mở cửa đi vào phòng.

Trên chiếc bàn dài, một chồng hồ sơ chất đầy chưa ký xong.

" Nanami cậu sang Đức công tác hai tuần đi. Tôi tin tưởng cậu nhất đấy." Ông ta đẩy một xấp tài liệu được kẹp ngay ngắn về phía Nanami.

Vốn định từ chối nhưng anh chợt nhớ ra gì đó bèn cầm lấy chồng tài liệu cất bước rời đi: " Cảm ơn."

Ông chủ của anh ngạc nhiên đến há hốc mồm, mọi khi mong anh đi công tác đã là chuyện khó như hái sao trên trời. Ông ta cứ nghĩ mình phải tranh cãi với cậu ta một lúc nào ngờ cậu ta đồng ý ngay, đã vậy còn cảm ơn. Ông ta bắt đầu thấy nghi ngờ nhân sinh quá.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ