•19

662 76 5
                                    

Sáng hôm sau khi cô vừa ra khỏi phòng vệ sinh, Nanami đã tỉnh dậy được một lúc. Anh nghiêng đầu nhìn bó hoa khô treo bên khung cửa sổ đang khẽ đung đưa.

Bầu trời phía bên kia trong veo, từng đám mây cuồn cuộn bồng bềnh co tròn lại trôi lửng lờ không màng thế sự, phía đông nơi mặt trời ửng hồng có đàn chim bay cao rời khỏi tổ, đôi cánh dập dìu vỗ đến khi chỉ còn lại chấm nhỏ bé tí xa tít.

Nghe thấy tiếng động Nanami quay sang, nhìn cô gái với đôi mắt mở to ngơ ngác thơ thẩn , anh nói: " Chào buổi sáng."

Giọng Nanami qua mặt nạ oxy nghe ồ ồ nhưng vào tai cô lại rất rõ ràng từng chữ một.

Cô đứng ngây ngốc ở đó nhìn một bên mắt của anh cong cong cười mà trái tim như bị ai dày vò, xé nát. Cô mỉm cười mà lòng cứ bí bách, nhói đau: " Chào buổi sáng Nanami san."

Rất nhanh sau đó bác sĩ, y tá và Gojo đều có mặt trong phòng bệnh. Bác sĩ không hề có ý định giấu diếm tình hình hiện tại, anh ta nói rõ ràng từng chữ một nhưng gương mặt của Nanami vẫn không thay đổi, anh chỉ mở to mắt một chút. Đôi mắt không còn tập trung vào bác sĩ mà nhìn mông lung đâu đó.

Bắt gặp ánh mắt của anh cô siết chặt tay vào hai bên của chiếc quần tây màu đen đã sờn bạc.

Cả hai chỉ lẳng lặng trao cho nhau ánh nhìn có điều mãi đến sau này cô mới hiểu được cái nhìn ấy giày vò đến cỡ nào.

Theo lời bác sĩ, Nanami sẽ phải đi vật lý trị liệu để có thể đi đứng và cầm nắm lại bình thường. Gojo đi theo sau bác sĩ đóng trước tiền trị liệu cho Nanami, căn phòng bỗng chốc chỉ còn mình cô và anh.

" Em không đi học sao?" Nanami lên tiếng.

Cô ngồi xuống bên cạnh nâng cánh tay còn lạnh lặn của anh lên, lau cẩn thận: " Không ạ! Đợi anh hồi phục em sẽ đi học lại."

Dứt lời cô có thể cảm nhận được bàn tay của anh run lên một cái nhẹ. Cái run ấy khiến con tim cô run rẩy.

Không ai nói tiếng nào, một người cúi đầu dịu dàng dùng chiếc khăn sạch lau cánh tay, người còn lại thì chăm chú ngắm nhìn mái tóc đen rủ xuống che nửa khuôn mặt thanh tú gầy guộc hẳn đi.

Lúc đó họ nghĩ gì? Khao khát điều gì thế? Là cái nhìn chỉ dành cho một người, là nỗi lòng day dứt, muộn phiền lo âu là lời yêu thương không thể nói thành lời.

Mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, cô làm việc của cô, còn Nanami tỉnh dậy một lúc sẽ lại thiếp đi.

Tối hôm đó nằm trên ghế xếp cạnh cửa sổ cô đã suy nghĩ rất nhiều, cô muốn ở bên cạnh và chăm sóc cho Nanami, cả một đời cô cũng bằng lòng.

Trăng đêm nay sáng biết bao nhiêu em vô tình ngắm nhìn lại vô tình bỏ lỡ một ánh mắt mang theo cơn say, đến lúc tỉnh cơn nồng lại thấy đau đớn biết mấy.

Ngày hôm sau người phụ nữ nọ đi đến bệnh viện với đứa nhỏ, trên tay còn xách rất nhiều đồ nhưng Nanami không nhận món nào cả.

Anh nhìn đứa trẻ đứng trước mặt không có thương tích gì ngoại trừ những vết xước nhỏ trên đầu gối mà gật đầu mỉm cười.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ