•11

716 87 5
                                    

Mọi chuyện cứ như vậy thấm thoát trôi qua, Asher từ ngày đó cũng không còn xuất hiện trong trường nữa, có người bảo hắn ta quay về nước, có người lại nói hắn chuyển ngành.

Cứ thế cuộc sống của cô quay trở lại quỹ đạo cũ, sáng đi học chiều quay trở về nhà.

Cũng từ ngày đó Nanami thường xuyên gọi điện đến hỏi thăm cô, sáng nếu không thấy tin nhắn của cô anh sẽ lập tức gọi điện, thỉnh thoảng nếu anh xong việc sớm anh sẽ đến đón cô về nhà.

Với cô mà nói mỗi ngày được nghe thấy giọng nói của anh đã là niềm vui lớn nhất trong ngày cô có được.

Những lúc mệt mỏi cô cũng sẽ tìm đến anh để than vãn, vào lúc ấy anh sẽ dịu dàng mỉm cười xoa nhẹ đầu cô và bảo: " Tôi nạp năng lượng cho cô nhé."

Bàn tay anh rất rộng nhưng không giống với bàn tay của một nhân viên công sở. Tuy ngón tay thon dài nhưng đầu ngón tay có đến hai ba vết chai khiến cô nhiều lần thắc mắc, có điều cô quyết định chọn không hỏi. Vì tuy bàn tay anh thô ráp, chúng lại tuyệt đối ấm áp.

Cô biết mình thích anh, thích luôn cả những thứ không hoàn hảo đó vì nó là chứng tích cho Nanami của hiện tại. Anh không hoàn hảo, mặt nước anh phẳng lặng nhưng bên dưới ấy lại là mạch nước ngầm cuồn cuộn. Nanami có những nỗi đau mà anh dằn vặt bản thân mình, không thể vượt qua được.

Nhưng anh biết đấy, em sẽ sẵn lòng cùng anh vượt qua.

Hoa anh đào đã bắt đầu rơi dần, những cơn mưa rào lại lần nữa chậm rãi kéo đến.

Cô thích những ngày mưa ở Nhật Bản, căn bản mưa làm cho nỗi nhớ của cô về anh càng thêm chồng chất.

Cô khẽ gấp sách trên bàn lại, nằm dài lên bàn, má cô áp lên tờ giấy đã đầy nét chì. Cô lăn bút chì qua lại trên bàn, ánh mắt nhìn về phía chậu hoa thanh tú xanh biên biếc cạnh cửa sổ đầy vệt mưa kia.

Chậu hoa vẫn tươi tốt, chúng đã mọc thành bụi lớn, cô đã phải thay chậu khác to hơn. Tình cảm của cô dành cho anh ngày càng sâu nặng hơn, chúng phát triển nhanh tựa như bụi hoa thanh tú kia vậy.

Cô khẽ thở dài, phía dưới bức tranh chì kia có một tờ giấy chi chít chữ in mực.

Lòng cô rối bời, lần đầu tiên cô hiểu thế nào là lựa chọn giữa sự nghiệp hay tình yêu.

Sự nghiệp của cô chưa thành danh, tình yêu của cô còn chưa đơm hoa kết trái. Tất cả đều nửa vời. Chưa bao giờ cô thấy bản thân thất bại đến thế này.

Cô ngồi bật dậy, lấy tờ giấy phía dưới đặt lên trên.

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.

Cô nhìn chăm chú vào tờ giấy, rồi chống tay lên đầu hét lên: " Aishhh."

Dứt khoát lấy từ trong hộp bút một cây viết đen, cô viết tên mình lên phiếu đăng ký từng đường nét chắc chắn.

Một tuần sau đó, hồ sơ của cô được trường thông qua.

Cô không biết cảm xúc của mình bây giờ phải thế nào, đứng dưới mái hiên cô nhìn vào màn mưa u sầu.

Điện thoại đã đưa đến bên tai, phía kia đang đổ chuông, trái tim cô từng giây từng giây đập nhanh hơn.

Nanami san bắt máy: " Cô đã xong tiết chưa?"

Anh nói nhưng cổ họng cô không sao cất tiếng được, có một thứ gì đó nặng nề bóp chặt lấy cuống họng cô, cô run rẩy: " Nanami san này, tôi đang sợ." Hít một hơi thật sâu cô nói.

Phía bên kia bỗng phát ra tiếng ồn lạch cạch, Nanami đang ngồi trên ghế nghe thấy thế bật dậy: " Cô không sao chứ? Cô đang ở đâu?"

" Không, không phải như anh nghĩ đâu." Cô vội vàng giải thích.

Lúc này Nanami mới bình tĩnh ngồi lại vào ghế khiến cho đồng nghiệp xung quanh phải nhòm ngó. Anh sợ cô lại gặp chuyện không hay.

" Tôi muốn được giỏi hơn."

Anh nghe giọng của cô gái kia nhỏ dần như muốn hoà vào màn mưa tầm tã này. Bao nhiêu sợ hãi đều nghe thấy rõ. Nanami im lặng, lắng nghe cô nói hết.

" Tôi vừa hoàn tất thủ tục làm sinh viên trao đổi. Nhưng tôi sợ."

Nanami nhìn vào màn hình vi tính, xung quanh anh chẳng còn tiếng máy móc, tiếng xì xào nhỏ to mà chỉ còn lại tiếng nói của cô và nhịp đập trái tim của anh. Tim anh như co bóp nhiều hơn, là thứ gì khiến anh thấy rạo rực như thuở thiếu niên, làm anh muốn được tự do không bị trói buộc bởi nhiều thứ.

Đúng vậy anh cũng chỉ là một con người và cô gái ấy cũng thế.

" Đừng sợ, cứ mạnh dạn bước đi thôi. Tôi sẽ ở bên cạnh, khi em sợ hãi, lo lắng, buồn chán, đau lòng thì chỉ cần gọi cho tôi. Dù ở xa đến đâu, tôi cũng sẽ nhấc máy, chỉ cần em quay lưng lại đã có tôi ở đó chờ em." Nanami ngã lưng vào ghế tựa, giọng anh dịu dàng đi cứ như thủ thỉ vào bên tai.

Vào giây phút ấy cô cảm thấy bản thân mình đã không còn đơn độc, không phải làm việc gì cũng e dè, cô muốn trở nên giỏi hơn từng ngày một vì cô muốn được ở bên anh.

" Vâng, cảm ơn anh."

Cô nhìn vào màn mưa ấy thầm mỉm cười, có dù thì sẽ bung dù mà đi, nếu không thì phải đội mưa về mới biết nó lạnh thế nào. Nhưng dẫu sao thì một ngày nào đó trời sẽ lại đầy nắng, những tia nắng rồi sẽ ló dạng sưởi ấm vạn vật. Việc của cô là đi, đi thật hiên ngang là được.


Chương này mình sẽ thay đổi xưng hô nhe, coi như là một bước tiến nè. Chúc mọi người có một ngày đầu tuần thật vui vẻ nhaaaa!

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ