•20

640 68 4
                                    

Gió vẫn cứ thổi, mặt trời lặn thì mặt trăng sẽ xuất hiện, mọi thứ vẫn tiếp tục trôi chảy, thời gian phải làm việc của nó, đó là chạy mãi về phía trước. Sự vội vã ấy vô tình cuốn trôi đi năm tháng có điều kỷ niệm thì vẫn nằm yên không chút phai nhoà.

Thấm thoát đã đến đầu tháng chín, những tán lá bắt đầu chuyển mình thay màu áo mới, màu vàng đỏ rực của chúng khẽ đung đưa trước gió, tô điểm cho thành phố này không còn nhàm chán.

Kể từ ngày đó cô không nhận được bất cứ tin tức gì từ Nanami, anh như thể biến mất khỏi cuộc đời của cô khiến cô bơ vơ giữa chốn thành thị hoa lệ vừa e ấp vừa mời gọi.

Vào hai tháng đầu tiên khi anh rời đi, cô trở lại làm cô của ngày trước nhưng lại trầm mặc và im lặng hơn. Mỗi sáng cô vẫn đến trường, thỉnh thoảng ghé qua studio để vẽ tranh, đến chiều buông cô sẽ về nhà nhốt mình ở trong phòng mở phần tin nhắn ít ỏi của mình và anh để gặm nhắm nỗi đau. Trái tim cô cứ vậy mà bị mai một và bào mòn, đau đớn khôn siết.

Cô không khóc nhưng đổi lại cô suy nghĩ rất nhiều, nhớ đến dáng vẻ anh ngắm mặt trời bên khung cửa, khi anh chạm lên phần da nhăn nheo, chỗ đỏ chỗ tím, khi anh nhìn cô như thể là lần cuối cùng, khi ấy Nanami nghĩ gì?

Mông lung, sợ hãi cô không dám tin vào đáp án mà từ lâu trái tim cô đã nói ra. Vì rõ ràng anh không yêu cô. Tình cảm của Nanami không giống với phần tình cảm nhỏ mọn và ích kỷ này.

Đến tháng thứ ba tác phẩm của cô lần đầu tiên được chú ý bởi các nhà phê bình trong buổi triển lãm tranh ở trường.

Chuyện không ngờ đến là khi chính bức tranh ấy được trao giải tặng tác phẩm xuất sắc nhất năm của sinh viên. Khi được nhận chiếc cúp vinh dự trên sân khấu cô vẫn không tin được đây là hiện thực.

Chủ đề bức tranh ấy gây xôn xao được một thời gian thì có một nhà bảo trợ nghệ thuật trẻ xuất hiện ngỏ ý tài trợ cho cô.

Khi nghe được lời mời cô đã hỏi rất thẳng thừng: " Anh nhìn thấy được gì từ bức tranh ấy?"

" Đau đớn."

Nghe câu trả lời ngắn gọn cô cúi đầu, hoá ra nỗi đau của cô cũng có thể vấy lên bức tranh như thế. Có điều đây không phải là nỗi đau của riêng mình cô mà còn có cả nhân vật chính trong bức tranh kia.

Mọi bức tranh cô vẽ cho buổi triển lãm hôm đó đều cùng một chủ đề, mất rất nhiều thời gian và công sức. Cho đến đầu tháng chín, buổi triển lãm mới chính thức được ra mắt.

Ngày hôm đó mọi người tới rất đông, vé bán ra rất nhiều. Nhưng cô lại cảm thấy khó chịu.

Đi một vòng quan sát, bước chân cô đột nhiên dừng lại bên cạnh một ông lão. Ông ấy tóc đã bạc phơ, vết nhăn chi chít nhưng điều khiến cô phải đứng lại là vì đôi mắt của ông. Mắt phải của ông đeo một miếng bịt mắt đen vô cùng nổi bật ở chốn đông đúc này.

" Ta từng thấy nó trên báo." Lão quay sang chỉ vào bức tranh lớn treo trên tường, nói với cô.

" Vâng." Cô trả lời rồi cùng ông ấy nhìn bức tranh thật lâu.

Bức tranh chàng trai trẻ ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn bình minh.

" Không nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau dằn vặt, không gì đau khổ hơn khi lời tới bên môi nhưng chẳng thể thốt." Ông ấy từ tốn nói: " Bình mình thật đẹp nhưng cậu ta lại chẳng nói được, bi thương thật phải không cô gái."

Lời ông vừa dứt một dòng nước trong suốt nơi khoé mắt trượt dài qua miệng cô. Dư vị đắng chát, mằn mặn khiến cô hiểu ra được một chút.

Người ta vẫn thường nói thời gian có thể chữa lành được tất cả nhưng có lẽ không phải lúc nào cũng đúng. Nhất là với những người cố chấp trong tình yêu, vì đã là yêu làm sao dễ dàng buông tay, nếu dễ dàng đến thế thì tình yêu ấy thật móp mó.

Cô cũng vậy, đến tận bây giờ trái tim cô vẫn vì Nanami san mới cảm thấy bồi hồi, thấy khó chịu khi quá nhiều người đến xem các bức tranh về anh và vẫn nhói đau kể cả khi không ai nhắc đến.

Buổi triển lãm kéo dài trong ba ngày, mọi thứ đều diễn ra vô cùng suôn sẻ, mãi cho đến ngày thứ ba mọi thứ đột nhiên xảy ra bất ngờ.

——

Nanami sau khi chuyển sang một bệnh viện khác đã phải vất vả lao đầu vào tiến hành trị liệu, những tháng đầu tiên anh đều phải ngồi trên xe lăn, số lần anh té và đứng lên nhiều đến nỗi không thể đếm xuể.

Hằng ngày mồ hôi Nanami đều rơi trượt qua sườn mặt chảy đến bụng, đau đớn từ xương thịt đã bị bỏng khiến anh cắn răng chịu đựng, mỗi một bước chân là một vết hằn, mỗi một lần cầm nắm là một lần tim chợt nhói đau. Ngày qua ngày Nanami cuối cùng cũng có thể đi đứng và cử động được cánh tay trái dù anh vẫn còn sử dụng thanh nạng.

Bác sĩ và y tá trong bệnh viện nhìn thấy anh như thế cũng phải cảm thán và ngưỡng mộ.

Chỉ là đằng sau mỗi buổi tập Nanami luôn lấy từ trong ví ra hai tấm ảnh, trên ảnh đều cùng một người con gái.

Tấm ảnh đầu tiên là khi Nanami đến Ý thăm cô, trên tay cô là thanh kem, dưới ánh hoàng hôn ở quảng trường Piazza della Signoria mái tóc cô bồng bềnh tung bay lướt ngang qua tầm mắt anh, cô nhìn mọi thứ xung quanh và nở nụ cười rất xinh xắn.

Bức hình còn lại Nanami cắt từ một bài báo buổi sáng, chỉ là ảnh trắng đen trên tờ giấy mỏng nhưng miễn là hình ảnh liên quan đến cô anh đều cẩn thận cất giữ. Tấm ảnh chụp gần đây khi cô nhận được giải thưởng ở trường, khi nhìn thấy bài báo này anh đã rất vui, cô gái nhỏ của lòng anh thật sự rất giỏi ngay cả khi không có anh bên cạnh.

Thế nhưng càng nhìn thấy cô tâm tư anh lại càng rục rịch, sự mâu thuẫn dần bao gập tâm trí, nên anh đã sớm quyết định rời khỏi nơi này một thời gian.

Từ khi xảy ra chuyện Nanami đã nghỉ làm ở công ty, với số tiền mà anh đã tích góp vẫn có thể giúp anh sống an nhàn ở một đất nước có vật giá rẻ. Vậy mà khi anh vừa đặt chân đến Kuantan mọi thứ lại bắt đầu quay cuồng.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ