Ngoại truyện 4

763 85 17
                                    




Ngày xx, tháng yy, năm zzzz

Kể từ ngày đó đã trôi qua 191 ngày, ngồi trên con xe máy cũ kĩ của bố, bô xe kêu bo bo như tiếng máy cày, theo hướng con đê trải dài tôi cứ chạy thẳng mãi cứ như là vô tận, không điểm kết thúc.

Con đường này vẫn không thay đổi, đường đê vừa vặn cho xe máy, đá xanh rải đầy đường khiến xe khó mà di chuyển, tay lái yếu có khi chao đảo chạy lao ra khỏi con đê rồi nằm chỉm chệ ngửi mùi lúa chín trong cơn gió nhè nhẹ như tiếng hát ru lúc nào không hay.

Tôi không còn xa lạ gì con đường này nữa nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy lòng mình chênh vênh, không điểm tựa.

-----------

Năm tôi vừa tốt nghiệp tôi trở về đây sau những tháng ngày xa nhà, sự xa xỉ ở thành phố khiến tôi khinh thường cái giản dị của làng mạc.

Khi tôi còn bé bố mẹ vẫn hay chở tôi về quê của ông bà chơi ít bữa có điều kí ức đẹp đẽ ấy đã bị thời gian trôi rửa, chỉ còn lại hình bóng lờ mờ trong trí nhớ.

Đến khi lớn hơn bố mẹ cho tôi sang Nhật du học, kí ức về ngôi nhà giữa cánh đồng bao la, giữa mặt hồ gợn sóng lúc gió thổi càng trở nên mờ nhạt và rồi biến mất lúc nào không ai hay biết. Có lẽ nó tan biến đi khi tôi bắt đầu lao đầu vào trưởng thành ở một nơi xa lạ.

Ngày ông mất, tôi không về được vì tôi phải bảo vệ đồ án tốt nghiệp của mình. Mãi đến lúc tôi lái con xe cũ xì của bố để về thăm bà thì thời gian đã trôi qua hai tháng.

Ngày ấy trên con đường này tôi chỉ biết ngước mặt thở dài thườn thượt. Đường gì mà xấu thế này!

Chạy đến gần cuối con đê tôi mới thấy một căn nhà lớn lấp lo sau hàng rào đầy hoa mà tôi không còn nhớ rõ tên.

Xe còn chưa tắt máy, tiếng chó sủa đã vang lên xé trời. Lườm con chó tôi hừ nó, cái nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì có gì hay mà sủa hăng thế!

Từ phía cửa lớn một bóng lưng lom khom chậm rãi đi ra, xùy xùy vài tiếng bảo con chó lông vàng đứng canh cửa đang chỏ mõ sủa kia: "Nào Vàng đi vào mau."

Bà cười nhìn tôi hiền hậu: "Chạy xe vào nhà đi con."

"Vâng ạ." Tôi lễ phép.

"Về đây hẳn cực lắm." Tiếng dép của bà loạt xoạt trên đá khiến tôi nhíu mày.

"Cũng không đến nỗi ạ."

Bà đành cười nhưng ánh mắt bà nói rõ: "Nhóc toét, mày lừa được bà già này à!"

Tôi vào ngồi nghỉ một hồi, bà bảo tôi chở bà ra chợ mua ít thịt cá đãi tôi bữa ăn.

Vừa định cắm chìa khóa vào ổ, bà đi lại vỗ một cái mạnh vào lưng tôi: "Chở bà bằng xe đạp đi. Xe máy nhanh lắm bà già bà té xuống ruộng đấy con ạ!"

Thế là tôi đành đèo bà bằng chiếc xe đạp. Nhưng chiếc xe này nhìn còn mới hơn chiếc xe máy của bố tôi đưa cho.

Bàn tay nhăn nheo của bà nắm lấy vạt áo của tôi, trong tiếng gió thổi vì vù bên tai tôi nghe thấy tiếng bà ngâm nga một giai điệu nghe lạ hoắc.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ