•25

689 70 5
                                    

Tiếng nhạc xập xình sôi nổi, ánh đèn neon rực rỡ đầy sắc màu hằn lên khuôn mặt thanh tú bị bóng tối nuốt chửng. Cô ngồi yên lặng một góc, tay cầm lon bia lạnh buốt.

Không khí cuồng nhiệt ở đêm kết thúc năm học không hề hợp với khí chất của cô chút nào.

Cậu ngồi đối diện cô, thỉnh thoảng vẫn hay liếc nhìn, cô gần đây cười nhiều hơn.

Cậu học cùng cô đã lâu, số lần nói chuyện cũng ít ỏi, vậy mà cậu rơi vào bể cát lúc nào không hay.

Có lẽ là từ lần cô ấy khóc trước bức tranh của mình.

Cô ngồi cạnh Leim, không chịu nỗi không khí này nữa mới khều nhẹ cô nàng: " Leim mình ra ngoài một chút."

" Được, chú ý an toàn."

" Cảm ơn cậu."

Đứng ở lan can, gió mùa đông thổi mạnh khiến cô tỉnh táo hơn. Rượu bia không phải sở trường của cô, uống một chút đã thấy ngà ngà say.

Cô lấy điện thoại ra nhấn nút gọi.

Đầu bên kia vừa nhấc máy nhưng không phải giọng Nanami mà từ phía sau một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên:

" Này, sao cậu lại đứng ngoài này. Trời trở lạnh lắm đấy!"

Cậu ta là bạn học của cô, người lúc nào cũng thấy có mặt ở studio không bao giờ nghỉ.

" Tôi ra đây hóng gió một chút." Cô cười đáp.

Cậu ta thế mà lại đi gần về phía cô, đứng bên cạnh nhìn cô nở nụ cười: " Bên trong ồn ào quá đúng chứ?"

" Có một chút."

Cậu ta không nói tiếp gì nữa, cô quay lưng rời đi để có thể nói chuyện cùng với Nanami san. Đột nhiên cánh tay đã bị người đằng sau nắm chặt lại, cả người cô bắt đầu run rẩy.

Ngoài bàn tay của người thân và anh ra cô rất sợ những bàn tay xa lạ. Nó làm cô nhớ đến chuyện không hay.

" Gần đây tôi thấy cậu cười rất nhiều, là cậu đã có người mới hay đã quên được người cũ?"

"..."

" Nếu cậu đã quên đi người cũ rồi vậy thì hãy nghĩ đến tôi xem sao."

Cô hít thở mạnh, anh ấy nghe được.

Cô rút tay về: " Không có ai là mới hay cũ cả, đấy là bạn trai tôi, là người yêu của tôi. Có anh ấy tôi mới được hạnh phúc."

" Sao cậu chắc chắn người đó khiến cậu mãi hạnh phúc? Vì quá cô đơn nên khi gặp được rồi cậu mới không thể nghĩ đến ai khác ngoài người đó, cậu đang lầm tưởng."

" Tôi không lầm tưởng, đó là tình yêu. Và người khiến tôi được sống là chính mình, người chấp nhận mọi con người tôi là người xứng đáng được nhận tình yêu của tôi." Ánh mắt cô kiên cường, tựa hồ như con nhím nhỏ xù lông, cố bảo vệ tình cảm, người mình yêu.

Không nói lời nào nữa cô đi nhanh xuống cầu thang ngắn, đi qua lối rẽ Leim nhìn cô cười: " Ác quá đấy cô gái à!"

Cô cười hì hì, vẫy điện thoại trong tay, cô phải nghe máy thôi. Leim cười ra dấu ok.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ