•27

655 60 5
                                    

Hoa anh đào cuối cùng cũng nở rộ, nếu mưa làm gợi lên nỗi nhớ trong cô thì mùa Xuân lại khiến cô sợ hãi.

Cô từng mân mê bàn tay thô ráp, nhăn nhúm của Nanami mà hỏi: " Năm nay chúng ta đừng đi đâu cả anh nhé! Cứ ở nhà như thế thôi."

Nanami đưa tay vuốt ve đôi gò má trắng nõn, mịn màng của cô. Anh biết sự sợ hãi trong cô như thế nào, đều vì anh cả.

" Ừm, được chúng ta chỉ ở nhà, cùng nhau."

Đến ngày gần giao thừa khi Nanami đi mua chút đồ thì cô nhận được cuộc gọi từ mẹ cô. Ba mẹ muốn cô về nước.

Hôm đó cô ngồi âm trầm rất lâu, cô muốn ở cùng anh.

Nanami mở cửa đã thấy khuôn mặt thẩn thờ của cô, anh lo lắng tiến lại.

" Sao thế em?"

" Em xin lỗi. Năm nay em không ở cùng với anh được, mẹ em mới vừa gọi điện sang."

Nụ cười dịu dàng trên môi Nanami trở nên cứng đơ, bàn tay vuốt ve mái tóc cô vẫn đặt mãi ở vị trí đó. Nanami ngồi xuống bên cạnh ôm cô vào lòng.

" Khi nào em đi?"

" Ngày mai ạ."

Bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng, thời gian quá ít ỏi, từ đây sang mai vốn dĩ chẳng còn bao nhiêu tiếng.

" Anh không sao đâu, lần trước hẳn ba mẹ em hoảng lắm vì em khóc nhiều đến như vậy, muốn nhanh trở lại Nhật như vậy."

Cô cắn môi không nói một lời.

" Đừng lo cho anh, ngày nào anh cũng sẽ báo cáo cho em mà. Anh hứa đó." Nanami mỉm cười, bẹo lấy má cô.

Bọn họ cùng nhau dùng bữa tối xong thì Nanami phụ cô sắp xếp đồ đạc cho vào va ly, xong xuôi thì cũng đã muộn. Trăng đã lên cao, khuất bóng sau những đám mây to lớn, bồng bềnh.

Ánh trăng sáng hằn lên khuôn mặt của anh, anh đã ngủ say. Cô chỉ muốn đợi chờ giây phút này để ngắm nhìn Nanami san lâu hơn một chút.

Cô với tay lấy điện thoại bên tủ đầu giường, tắt âm thanh đi và chụp anh một tấm.

Chợt từ trong đôi mắt cô lóe sáng, một ngôi sao sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt hồ gợn sóng.

Nanami muốn đưa cô đến sân bay nhưng cô không đồng ý, cô không muốn anh phải mệt mỏi. Valy của cô được anh mang ra xe taxi đang chờ bên dưới, dọc đường không ai nói lời nào.

Cô đi phía sau, ngắm toàn bộ tấm lưng và bờ vai rộng vững chãi sẵn sàng che chở nắng mưa, gió bão cho cô.

Trước khi lên xe, cô nhào vào lòng Nanami ôm lấy anh thật chặt. Anh nghe cô nói: "Em sẽ chờ anh."

Đến khi Nanami quay trở về căn hộ, TING tiếng chuông thông báo của điện thoại vừa vặn vang lên.

Đọc xong dòng tin nhắn ấy, Nanami ôm lấy trán khẽ cười một nụ cười chua chát.

" Em đã đặt cho anh một vé khác sau ngày giao thừa, anh nếu muốn thì có thể sang đây với em nhưng nếu bận rộn quá cũng không sao đâu ạ." Kèm theo là vé máy bay được đặt online kèm ngày giờ và địa điểm đến.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ