•3

1.1K 111 4
                                    

Tiết học vừa kết thúc, giảng viên đã nhanh chóng cất gọn sách vở vội bước ra ngoài, sinh viên ngành cô cũng sắp xếp tập vở ra về, ngành cô tại trường này rất ít người ngoại quốc, nếu tính cả cô thì vừa khéo ngành này chỉ có mười người.

Như cô bạn với mái tóc vàng đứng bên cạnh cô đây chính là một trong số chín người còn lại: " Cậu có định đến studio không?"

" Có đó. Cậu có đến đó không? Có thì đi chung đi."

" Oke. Đợi tôi một chút."

Studio của trường lạ thay lại không nằm gần ở trung tâm mà cách trung tâm 20 phút đi tàu. Bên trong tàu chỉ nghe được mỗi tiếng động cơ và tiếng loa của cô nhân viên thông báo tới trạm. Ở Nhật Bản sống chung bầu không khí mới biết con người ở đây sống "chật vật" quá. Cả đoạn đường ai nấy cũng đều chăm chăm nhìn vào điện thoại, thậm chí là chợp mắt nghỉ ngơi.

Người khác vẫn hay chật vật vì thứ gọi là cơm áo gạo tiền, rồi đến một lúc nào đó con người ta phải vật lộn và bị biến chất vì những nhu cầu cần thiết đó. Nhưng đâu đó trong số họ lại có những người chọn chật vật vì thứ khác, cô là một trong số đó. Phần còn lại chật vật vì thứ gọi là đam mê, hoài bão. Những giấc mơ không phải chỉ mơ mộng là đủ mà còn phải có tài năng và rèn luyện.

Thế mà cũng có những giấc mộng khiến người ta phải say mê và trầm luân tựa như uống phải một ly rượu ngon được chưng cất lâu đời vậy.

Cuối ngày khi chạng vạng bắt đầu xuất hiện, những tia nắng cuối cùng của ngày dần phai mờ, nhạt từ từ đi. Ảo diệu thật đấy màu cam hồng của nắng chiều lại chuyển sang màu xanh nhạt rồi bị cái xanh đậm kia nuốt chửng vào bụng.

Từ studio trở về cô có hẹn với một người bạn tên Hana, lần trước cô có mượn một cuốn sách viết về lịch sử mỹ thuật Phương Tây của cô ấy. Sẵn dịp rãnh rỗi cả hai hẹn nhau ở quán cà phê cạnh tiệm bánh lần trước cô gặp Nanami san.

Ngồi được một tiếng thì Hana được bạn trai đến đón, cô đành hẹn gặp lại. Nhưng cô vẫn chưa muốn về, ngắm nhìn Tokyo hoa lệ, cô chợt nhớ đến thành phố của mình. Thành phố cô tuy không rực rỡ bằng nhưng những con người ở đó lại ít ai khóc giữa lòng thành phố, nhìn xem đi này đó chẳng phải là giọt nước mắt loé sáng dưới điếu thuốc tàn ở giữa lòng thành phố hoa màu đấy sao.

Một cảm giác chưa bao giờ có bất chợt ập đến khiến cô không kịp trở tay. Người khác vẫn hay nói cô thờ ơ, lãnh đạm thậm chí là nhạt nhoà và mờ nhạt nhưng lần đầu tiên cô mong muốn sự hiện diện nhạt nhoà này biến mất đi. Anh có nhìn thấy cô không? Anh tại sao lại ra nông nổi này?

Chưa kịp trả lời cho mọi câu hỏi cô đã đứng bật dậy, cầm lấy túi xách và chiếc ô cán dài màu lam lao ra khỏi quán cà phê.

Bước chân cô hoảng loạn nhưng cô cảm nhận được mình lao đến bên Nanami san rất nhanh. Chỉ còn mấy bước chân nữa là cô có thể hỏi anh lý do anh rơi nước mắt. Chỉ một chút nữa thôi, thế mà bước chân cô lại chậm đi. Cô từng bước từng bước tiến về phía anh đang ngồi trên bục hoa.

" Anh trai có cần che dù không?" Cô nhỏ giọng hỏi anh, giọng nói vô thức run rẩy tựa như cây lúa bị bẻ gấp khúc.

Nanami tay kẹp điếu thuốc đã cháy tàn, anh mờ mịt nhìn người đứng bung dù che cho mình. Phải, Tokyo có vẻ nhỏ bé thật. Anh lấy tay di di hai mắt, cười khẽ: " Cảm ơn, quả thực tôi đang rất cần một cây dù."

" Xem ra tôi đến đúng lúc rồi." Cô nhìn anh từ phía trên, đôi mắt với hàng mi ướt của anh cứ thế mà khảm sâu vào đôi mắt và trái tim cô.

" Đúng thế." Nanami đứng lên, nắm lấy cán dù rồi chìa tay làm động tác mời.

Cô hiểu ý anh ngồi xuống chỗ anh vừa ngồi ban nãy, anh cầm dù ngồi xuống bên cạnh.

" Cô không ngại nếu tôi hút thêm một điếu chứ?"

" Không sao đâu, tôi không ngại." Cô xuýt xoa lắc tay tỏ ý mình thật sự không có vấn đề gì về việc anh hút thêm một điếu nữa. Bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Tiếng bật lửa cạch xoẹt vang lên, một đóm sáng nhỏ chợt xuất hiện ở đầu ngọn thuốc lá. Dòng người vẫn tấp nập qua lại nhưng không ai thèm để ý đến hai người đang che dù giữa trời sao cả. Việc này càng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

Phù, làn khói xam xám bay lơ lửng, lượn lờ trước mặt cô. Cô chưa bao giờ thích mùi thuốc lá thế mà cô lại có thể kiên nhẫn ngồi lén lút nhìn anh hút hết hai điếu liền.

" Hôm nay là ngày giỗ của một người đồng nghiệp cũ và cũng là người bạn thân của tôi." Anh dập đầu lửa đi, quay sang nhìn cô từ tốn nói.

" Tôi đã phải chứng kiến cái chết của bạn mình nhưng tôi lại chẳng thể làm được gì." Nanami ngửa mặt nhìn lên bầu trời sao chi chít đang bị những toà nhà cao ngất che khuất. Từng hơi thở của anh và giọng nói đều rất điềm đạm.

Chính vì sự điềm đạm ấy của anh đã khiến cô bắt đầu nghẹn ngào. Sẽ ra sao nếu đêm nay anh chỉ có một mình? Cô đơn và đau đớn có đang vắt kiệt tinh thần của anh?

" Anh biết đấy bông hoa đẹp nhất luôn được người khác hái đi, thượng đế đã tốt bụng đón bạn anh sớm hơn một tí và thỉnh thoảng việc xấu cũng có thể xảy ra với người tốt mà."

Anh lần nữa quay sang nhìn cô khẽ cười: " Đúng vậy nhỉ." Dứt lời anh thở ra một hơi dài: " Có vẻ trời hết mưa rồi, tôi xin lại dù nhé?"

" A được chứ, dù của anh mà." Cô nhìn cây dù lúc này đã nghiêng về phía sau hai người đang được Nanami san thu lại.

" Cô đói bụng không? Tôi có thể mời cô một bữa chứ?"

" Vinh hạnh của tôi đó. Anh muốn ăn gì?"

" Bánh mì chăng?!"

Cô phì cười: " Anh có vẻ là kiểu người cuồng bánh mì đấy."

Nanami cầm dù trên tay nhưng tâm trạng đã thoải mái hơn nhiều, nhìn thấy cô cười miệng vô thức cũng cong lên một vòng cung nhỏ: " Cô đoán đúng rồi đấy! Cô là thần sao?"

" Cũng có thể đấy." Cô cười híp cả mắt lại.

Dùng xong bữa tối và chào tạm biệt Nanami cô quay về nhà, nhìn bông hoa thanh tú ở bên cửa sổ cô phải thầm trung thực với chính mình: " Quả nhiên mình say anh ấy như đêm nay mình say vì rượu sake vậy." Nanami Kento chính là giấc mộng đẹp đẽ đời cô.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ