•13

694 84 7
                                    

Từ khi Nanami đến thành phố Florence tâm trạng của cô ngày nào cũng tốt. Mọi thứ ở Florence hiện ra đẹp đẽ hơn.

Những bảo tàng, nhà thờ to lớn trong mắt cô dần hiện ra nét đẹp đúng nghĩa của nó, không to tướng nặng nề mà trầm lắng, cổ kính.

Dưới những tia nắng nhạt đi và biến mất hẳn, ánh hoàng hôn kia len lỏi qua từng khe hỡ của cầu đường, những mái vòm phong cách Gothic, thành phố này trở nên đẹp theo đúng chữ tình.

Nanami ở lại bốn ngày tại Florence, trong những ngày đó anh sẽ cùng cô đến trường vào mỗi buổi sáng, những tin nhắn, cuộc gọi trước kia được thay bằng giọng nói chân thật nhất của anh.

Cứ như thế anh mỗi khi đưa cô đến trường, Nanami sẽ ghé vào một tiệm bánh mì có bán thêm cà phê để đọc báo và chờ cô tan trường.

Nanami vào một quán bánh nhỏ nằm trong con hẻm hẹp với tấm biển cũng hết sức giản dị Sillage, một từ tiếng Pháp nằm trong ngỏ của một thành phố cổ kính.

Anh cầm tách cà phê màu trắng xứ lên môi, nhấp một chút. Nanami khẽ nhắm mắt lại cảm nhận hương vị đăng đắng, tiếng xì xào lác đác của vài người khách hàng quen thuộc xa lạ kia biến mất.

Đã lâu rồi anh chưa thấy thoải mái như vậy, tiếng của phát thanh viên trong đài vang lên. Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên thích nghe đài vào mỗi sáng.

Tiếng Ý anh nghe không hiểu bèn hỏi chủ quán xem tin tức hôm nay là gì.

" Cậu muốn nghe tin tức hả? Xin lỗi cậu nhé! Chương trình buổi sáng này là của con gái tôi biên tập. Ôi con bé nó còn thiếu nữ lắm, chương trình này nói về tình yêu thôi ha ha." Người chủ trạc ngoài 50 cười đôn hậu.

Nanami vội vàng lịch sự xin lỗi: " Vậy sao? Tôi không biết tiếng Ý, chú đừng chuyển kênh."

" Thế hả? Vậy để tôi nói lại cho cậu nghe nhé!"

Anh chưa kịp từ chối, ông ấy đã dịch sang tiếng Anh, nói cho anh nghe.

Đúng lúc này cô vừa tan trường, tiếng chuông cửa kêu lên, sau đó xuất hiện một cô gái với mái tóc mượt mà khẽ lấp lánh trong nắng, làn váy hoa vải voan của cô nhẹ đung đưa theo từng bước đi. Đôi môi căng mộng cười lên trông vô cùng xinh xắn.

Anh nghe được lời ông chủ nói lúc xa lúc gần: "Sẽ đến lúc chúng ta gặp người phù hợp, cảm nhận được sự rung động của trái tim đang bồi hồi. Nụ cười của người ấy sẽ thắp sáng cả cuộc đời bạn, giọng nói của người ấy sẽ mãi vang vọng trong tâm trí bạn, hương thơm của người ấy sẽ luôn khiến bạn nhung nhớ. Bạn có cảm nhận được người đó không?"

" Có" Nanami nhìn cô gái nhỏ vẫy tay, cười chào với anh, trong vô thức anh khẽ đáp.

Ông chủ nghe thế mỉm cười, tiếp tục lau sạch nước trên chiếc dĩa gốm có hình hoa nhí.

Trong tiệm cà phê ánh nắng ngập tràn, không phải vì đang là sáng sớm mà là ánh nắng của những kẻ đang yêu.

Cô đi lại gần chỗ ngồi của anh: " Anh đợi lâu không?"

" Không lâu đâu." Nanami gấp tờ báo anh mua được ở Nhật lại, đứng dậy kéo ghế bên cạnh cho cô ngồi vào.

Cô thở dốc do chạy vội đến đây: " Xin lỗi anh nay tôi có một tiết phụ đạo mà tôi quên mất."

" Uống chút nước nào." Anh đưa ly nước lọc của anh cho cô.

Cô tự nhiên nhận lấy, uống hai ba ngụm: " Cảm ơn anh."

Tạm biệt ông chủ quán ở cửa tiệm nhỏ kia, cô cùng anh đi thăm thú hết tận cùng ngõ ngách trong thành phố, dẫn anh đến viện bảo tàng Uffizi nằm gần quảng trường mà cô hằng mong muốn đặt chân đến.

Khi đứng trước những bức tranh quen thuộc cô sẽ thì thầm vào tai Nanami san, kể anh nghe những điển tích thú vị.

Những nơi cô muốn đi, việc muốn làm cứ vậy hoàn thành cùng với anh. Những kí ức tưởng chừng chỉ có mình cô bây giờ có thêm dấu chân của Nanami ngày càng nhiều khiến cô chỉ muốn tiếp tục đi cạnh bên anh.

Nhưng ngày anh cầm tấm vé rời khỏi Florence rồi cũng đến, anh vẫn vậy đưa cô đến trường, đón cô về nhà, có điều cô chỉ muốn thời gian chạy chậm lại một chút.

Cô chưa sẵn sàng chào tạm biệt anh lần này, chỉ một chút, xin thời gian cho cô ích kỷ thêm một chút.

Chỉ cần như bây giờ, ánh hoàng hôn bao bọc lên bờ vai rộng đã che chở cô không biết bao nhiêu lần , giọng nói trầm lắng của anh giữa chốn người xa lạ khiến cô yên tâm, trái tim cô và cả thể xác đều tham lam như thế đấy.

Không gặp nhau nỗi nhớ nhung không thể nguôi ngoai nhưng gặp nhau rồi lại không nỡ nói tạm biệt.

Nanami không để cô tiễn anh, sau khi đưa cô về đến nhà anh dặn dò rất nhiều, trong đó có lời an ủi có lời động viên với cả nỗi niềm mong chờ của anh.

" Tôi chờ em về."

Anh xoay người rời đi, gọi một chiếc taxi để ra sân bay, những tia nắng hoàng hôn kia đã tắt ngúm, taxi của anh bắt đầu lăn bánh trong màn đêm đầy sao ở Florence.

Trong một căn phòng bé tối đen, cô âm thầm nép vào tường nhìn chiếc xe chở anh, cô cuối cùng đã đưa ra quyết định cho bản thân. Khi cô trở về cô sẽ tỏ tình với anh.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ