•2

1.5K 119 2
                                    

Hôm nay đang ngồi trong thư viện thì bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Từng giọt trượt dài xuống cửa kính nơi cô ngồi, cuốn sách cô đang nghiên cứu đành phải để sang một bên, cô lẳng lặng quan sát những chiếc ô sặc sỡ trong màn mưa kia rồi thầm thở dài. Đồ cô phơi ban sáng chắc ướt hết rồi.

Lần đầu cô nhìn thấy tiết trời Tokyo trở mưa như thế này, mưa bên này khác gì ở nước cô nhỉ?

Cầm chiếc dù gấp gọn cô đi về phía ga tàu điện. Trời bắt đầu nặng hạt, dòng người đỗ bộ về phía ga tàu ngày càng đông đúc, còn 20 phút nữa mới đến chuyến của cô, thôi thì ghé tạm vào một tiệm nào đấy lượn lờ vậy.

Cô ghé vào tiệm hoa, từ trước đến giờ cô không phải tuýp người thiên hướng tình cảm, cô cũng không mấy hứng thú với loài hoa bất kì nào. Cô còn nhớ lần vẽ tranh trang trí hoa năm nhất đại học cô còn bị la cho một trận, người ta thường nói bức tranh thể hiện thái độ của người vẽ có thể là vì vậy.

Đi vòng quanh ngắm nghía các loại hoa, cô vô tình quơ tay làm rớt một chậu hoa xuống sàn.

Vẻ mặt cô trắng toát, nhân viên cửa hàng cũng xuống sắc. Không khí bối rối vô cùng nhưng lỗi cũng tại cô mà ra.

" Tôi mua lại chậu hoa này được chứ?"

" Được chứ." Nhân viên cửa tiệm bỗng dưng như được gặp thần linh. Vui vẻ mà trút bỏ gánh nặng.

Bụi hoa được cho vào một cái chậu khác, trên cái chậu nhân viên còn ghi tên của cô lên.

" À cho tôi hỏi hoa này là hoa gì thế?"

" Hoa thanh tú ạ."

" Đây là lần đầu tôi mua hoa, tôi có cần chú ý điều gì không?" Cô lấy tiền từ trong ví đưa cho nhân viên.

" Hoa này dễ trồng lắm ạ. Vì là hoa ưa nắng nên chị để chỗ có nắng nhiều một chút ạ, càng nhiều nắng hoa nở càng đẹp, nước mỗi ngày chị tưới một hay hai lần là được. Tiền thừa đây ạ."

" Cảm ơn cô. Tạm biệt."

" Cảm ơn quý khách. Chào tạm biệt."

Khi cô vào tàu thì ghế trống đã hết, cô chịu khó một tay ôm lấy chậu hoa, một tay với lấy tay vịn.

" Cô ngồi vào chỗ tôi đi." Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, qua tấm kính đối diện cô thấy hình dáng người này quen thuộc vô cùng.

Cô xoay người: " A là Nanami san."

" Chào cô, cô ngồi vào chỗ trống đi." Nanami đưa tay chỉ vào chỗ mình vừa ngồi.

" Vâng cảm ơn anh quá."

" Không cần khách sáo. Đây là hoa thanh tú à?"

" Đúng vậy, anh biết loài hoa này sao?"

" Có thấy một lần. Hôm đó bạn tôi đem đến."  Anh nhìn chậu hoa một lúc mới nhìn vào cô: " Cô mua hoa cũng lựa thời tiết sao?"

" A! Không phải vậy đâu do có duyên đó ạ." Cô mỉm cười nói.

Nanami nhìn cô vẻ khó hiểu nhưng cuối cùng anh cũng chỉ cười khẽ: " Thế tôi và cô cũng có duyên đấy chứ. Lần thứ hai rồi, tôi không nghĩ Tokyo lại nhỏ đến thế này."

" Tôi cũng không nghĩ Tokyo lại nhỏ như vậy. Nhưng đây không phải lần thứ hai là lần thứ ba rồi cơ."

" Lần thứ ba? Tôi không nhớ lầm đấy chứ?" Một tay Nanami sờ cầm suy nghĩ.

" Anh không cần phải nhớ lại đâu, lần đầu tiên cách đây lâu lắm rồi. Anh không nhớ cũng không sao mà."

Cuộc trò chuyện bỗng chốc rơi vào yên lặng, Nanami nhìn về phía tấm kính phía sau cô khiến cô lúng túng cúi mặt xuống chậu hoa đang đặt trên đùi.

" Cô đội mưa đến đây sao?"  Cuối cùng anh lại lần nữa thành người bắt chuyện.

Cô ngước mặt nhìn anh ngơ ngác, tựa hồ như đang tiêu hoá hết câu hỏi đó: " A, cái ô tôi để ở tiệm hoa mất rồi."

" Thế cô cầm lấy ô của tôi đi. Trạm này tôi xuống rồi, cô giữ đi tôi sẽ gọi taxi."

" Ôi thật cảm ơn anh quá." Lòng cảm kích khiến cô bật người dậy gập thấp người thể hiện sự biết ơn của người Nhật.

" Lần sau có gặp tôi dầm mưa chỉ cần cô chia sẻ ô cho tôi là được. Chào tạm biệt, tôi phải xuống rồi."

" Vâng cảm ơn anh. Mà khoan đã cho tôi xin số điện thoại của anh với, tôi sẽ đem trả lại ô cho anh."

Trước khi cửa tàu mở anh lấy từ trong áo vest ra một tấm danh thiếp đưa cô.

Về đến nhà, cô đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ rồi chạy đi gom đồ đã bị mưa làm cho ướt hết bỏ vào máy giặt, bấm nút giặt lần nữa.

Cô ngã người xuống chiếc giường đơn một mét tư bé tí, quay đầu nhìn cái ô được đặt ở gần cửa. Được một lúc cô lại nhìn về phía chậu hoa thanh tú màu xanh lapis, màu của đá tạo nên sắc xanh nguyên thủy và cửa sổ đã bị mưa giăng kín, cô thầm nghĩ có lẽ mưa ở Tokyo đẹp hơn mưa ở thành phố cô nhiều và có lẽ cô đã tìm được bông hoa mà mình thích rồi.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ