" Khi giống ươm mầm xuống đất chúng sẽ nảy chồi, người ươm chẳng biết đó là hạt giống nào nên chỉ có thể đợi đến khi chúng ra hoa kết trái mới biết được. Thỉnh thoảng tôi còn chẳng biết ai đã gieo cho tôi hạt mầm ấy, đợi đến lúc nó già cỗi chết dần qua năm tháng sau khi chứng kiến chuyện nhân sinh tôi mới cảm thấy nó giá trị đến nhường nào."
Thằng bé ở cô nhi viện được Nanami gọi bằng Wakaba, cậu rất thích tên đó, ngày nào cũng gọi điện để anh có thể rước nó sang nhà.
Đến chơi được hai tháng bọn họ vô tình biết được cuối tuần này là sinh nhật Wakaba. Nanami và cô đều đã chuẩn bị món quà cho cậu, cả hai đều mong Wakaba sẽ được hạnh phúc trong ngày đặc biệt của cậu.
Sáng thứ bảy trời đột nhiên đổ mưa to, sấm chớp vang lên dữ dội, Nanami và cô gọi điện đến cô nhi viện nói với Wakaba đợi tạnh mưa một chút cả hai sẽ đưa Wakaba về nhà chơi.
Có điều viện trưởng cô nhi viện lại nói với bọn họ rằng:
" Gia đình Nanami đó sao?"
" Vâng." Nanami bật loa ngoài cho cô nghe.
Phía bên kia đột nhiên vang lên tiếng khóc và tiếng náo loạn của bọn trẻ, phụ nữ.
Cô lo lắng hỏi: " Cô viện trưởng đã xảy ra chuyện gì sao?"
" Anh chị mau đến đây được không? Thằng bé đã qua đời rồi!"
" Cái gì cơ?!"
Cả hai gần như không thể tin nỗi, nhìn nhau rất lâu mới đứng dậy. Chân cô mềm nhũn, không cất bước nổi phải nhờ Nanami đỡ lấy vòng eo mới có thể miễn cưỡng bước đi.
Wakaba ra đi vào ngày cậu bé được sinh ra, vì vội muốn ra ngoài nên cậu chui qua hàng rào cũ lúc trước, gió hôm đó rất to, sức gió và mưa khoáy động nguyên xóm làng khiến cho cành cây to rơi xuống đè trúng thân hình nhỏ bé của cậu.
Trên tay cậu bé khi ấy có một chiếc máy bay làm bằng giấy, dù đau đớn Wakaba vẫn không nới lỏng chiếc máy bay ấy.
Bàn tay vốn ấm áp đột nhiên trở nên lạnh lẽo, nụ cười vốn luôn rực rỡ lại vô cùng thanh thản bình yên.
Nanami và cô đến thì viện trưởng cũng kể lại mọi chuyện, bọn họ nghe xong không rơi một giọt nước mắt nào cả, chỉ đứng đấy nhìn thi thể bị bỏ rơi dưới làn mưa mà trở nên lạnh ngắt, tím tái.
Viện trưởng đưa cho bọn họ chiếc máy bay giấy lấy ra được từ bàn tay yếu ớt của Wakaba.
Bên trong máy bay là một bức thư được Wakaba viết bằng tiếng Nhật, chữ viết siêu vẹo vì cậu chỉ mới học được ít lâu, do dính nước nên nó nhòe đi không ít.
Đôi môi của cô mím thẳng nhìn Nanami, bàn tay cô khẽ choàng qua lưng anh vuốt ve, đầu dựa vào cánh tay khẽ run của Nanami.
" Cảm ơn chú và dì đã làm bạn với cháu, cháu rất vui, siêu cấp vui. Cháu ghét sinh nhật của cháu lắm nhưng kể từ bây giờ cháu thích nó, như thích chú và dì vậy. Cháu mong chúng ta sẽ mãi hạnh phúc bên nhau."
~~~~~~~~~
Nhìn lên trời cao lại nhìn xuống mặt đất, hôm nay nắng vô cùng rực rỡ, chiếu xuống gương mặt Wakaba trông vô cùng năng động, có chút nghịch ngợm.
Vuốt ve tấm di ảnh, cô vội lau đi nước mắt của Nanami mà không biết rằng chính cô cũng không kiềm nỗi.
Trên ngọn đồi cao nhìn xuống phía xa sẽ thấy căn nhà với mái ngói đỏ có hai sân trước và sâu, tuy bị cây cối che khuất nhưng mái ngói với bụi hoa thanh tú bao kín lại vô cùng nổi bật. Gia đình nhà Nanami.
Ánh nắng dần buông, chút rạng rỡ vương lên dòng chữ khắc trên tấm bia đá:
Nanami Wakaba
Người lập mộ ba và mẹ.
" Món quà đặc biệt của ba mẹ, con trên trời cao nhìn xuống có thấy hạnh phúc và vui vẻ không Wakaba?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazee
FanfictionCâu chuyện xoay quanh Nanami Kento và reader. Fic này không đề cập đến nội dung của tác phẩm chính. Fic được viết ra dựa trên sự yêu mến của mình đối với Nanami. Fic này nhẹ nhàng, nếu các bạn không thích thể loại này có thể skip nha. Mình chỉ v...