Chăm sóc Nanami không vất vả lắm vì hầu như cô lúc nào cũng thấy Gojo có mặt, có hôm hai người bọn họ vì nhàm chán mà chơi bài cả một ngày trời để giết thời gian, không thèm để ý đến cô. À không, đến giờ ăn thì bọn họ vẫn nhớ đến sự hiện diện của cô.
Khác với Gojo người kiếm chuyện mua vui, chăm sóc tinh thần cho Nanami thì cô lại đảm nhiệm việc chăm sóc sức khỏe hằng ngày cho anh. Đến cả thuốc lá cô cũng không cho anh động vào.
Ngày nghỉ Tết ở Nhật rất ít nên hôm anh xuất viện cô đã phải nhập học, không thể có mặt ở đó để giúp anh soạn đồ, việc đó đành giao lại cho người bạn của anh.
Tưởng chừng Nanami cũng quay lại với công việc nhưng anh được công ty cho nghỉ thêm ba ngày để nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe.
Quyết định bồi bổ Nanami cô đã lên sẵn bữa ăn hàng ngày, chiều nay cô sẽ làm cho anh một bữa hoành tráng, ngồi trong giảng đường cô lén lút nhắn tin gửi cho anh.
" Nanami san, tan học tôi ghé sang thăm anh nhé."
Ngồi gõ gõ đầu bút vào quyển vở, nhịp chân cô lo sợ vừa ngó lên bảng vừa nhìn tin nhắn.
" Để tôi đến đón cô." Nanami nhắn lại.
" Không cần đâu anh cho tôi địa chỉ nhà anh đi tôi sẽ bắt xe đến, tan học tôi sẽ nấu cho anh một bữa hoành tráng." Phía sau còn gửi kèm biểu tượng *(^O^)*.
Lúc nhìn thấy tin nhắn của cô Nanami đang hút đống bụi bám trên sàn mấy hôm liền đột nhiên phì cười. Gojo- con người rãnh rỗi kia đang giúp anh xử lý đống hạt trên ghế sofa cũng phải giật mình quay sang nhìn anh.
Quả nhiên là mùa Xuân đến thật rồi. Anh ta thảy một hạt óc chó vào miệng nghĩ thầm.
Điện thoại cô run lên, Nanami gửi đến cho cô: " Được (^_^) ." Rồi nhắn thêm cho cô địa chỉ toà nhà anh đang ở.
Đột nhiên tiết lịch sử này trở nên sinh động hẳn, nhìn lên slide bài giảng nhưng trong đầu cô chỉ có mỗi biểu tượng anh vừa gửi đến.
Cô thấy mình hiện giờ có thể chạy được năm vòng quanh sân trường đại học luôn đấy.
Leim ngồi bên cạnh thấy cô nàng cứ ngồi cười tủm tỉm, đôi má ửng hồng thì giật mình nhìn lên bảng nhưng nhìn rồi vẫn không thấy vị giáo sư khô khan kia trở nên hài hước hay trẻ ra 10 tuổi nên càng nhìn cô với vẻ mơ hồ.
Vừa hết tiết học cô đã nhanh chóng lao ra khỏi lớp, nếu không đến siêu thị kịp lúc thì sẽ hết đồ giảm giá.
Sống ở Nhật gần được một năm thôi mà cô thấy bản thân mình có nhiều tiềm năng mà cô chưa bao giờ biết đến khi còn sống ở cạnh bố mẹ. Ví dụ như tiềm năng tranh đồ giảm giá như lúc này chẳng hạn.
Sau khi thanh toán, cô lên tàu điện ngầm đến chỗ anh. Có điều cô có cảm giác không lành.
Đứng trước nhà của Nanami cô nhấn chuông, phía bên trong vang lên tiếng chốt của mở " tách".
Nanami với mái tóc ướt đi ra mở cửa cho cô, những giọt nước men theo đường nét góc cạnh trên gương mặt anh trượt dài xuống đến hai bên xương đòn nam tính, làm ướt cổ áo cả một mảng lớn.
Thấy vậy cô lập tức nắm lấy cánh tay của anh kéo đi vào trong nhà: " Xin phép." Cô cởi giày ra, lịch sự nói.
Kéo Nanami đến phía chỗ ghế sofa, vừa vặn thấy cái khăn màu xám gác trên tay ghế, cô níu anh ngồi xuống ghế, tiện tay lấy khăn lau khô mái tóc giúp anh.
" Anh vừa khỏi bệnh thôi, không lau khô tóc kẻo anh lại nhức đầu." Cô nhẹ nhàng xoa tóc cho Nanami san.
Sự chú ý của cô đặt toàn bộ lên mái tóc ướt mềm mại của Nanami nên không phát hiện ra anh nhìn cô đã được một lúc rồi.
Nhưng không phải là ánh mắt ngạc nhiên như mọi lần vì anh biết cô rất giỏi trong việc chăm sóc người khác. Cô là người tinh tế, thỉnh thoảng cũng nhạy cảm nên từng chi tiết nhỏ nhặt bị người khác lãng quên đi thì cô lại luôn để ý đến.
Nanami cúi thấp đầu xuống cho cô tiện lau khô giúp mình, từ những lần từ chối trước anh thấy bây giờ mình nên thỏa hiệp với cô thì hơn. Anh thầm cong môi cười.
" Ôi thật là cảm động, tình mẫu tử quả là thiêng liêng."
Gojo từ trong bếp đi ra đã thấy cảnh tượng nhức mắt, ngược tâm can của người độc thân, mở miệng châm chọc.
Nghe thấy tiếng anh ta cô cũng không thấy quá bất ngờ, Nanami không nói cô cũng biết anh ta đến đây để dùng bữa, may mà cô có mua dư một chút.
Nanami vốn định ngẩng đầu lườm cậu ta thì cô đã lên tiếng: "Anh dùng hình tượng so sánh khác đi."
So với Nanami thì Gojo hiểu rõ ý tứ của câu nói đó hơn, anh ta cười phá lên: " Được được."
Lau một hồi thì tóc anh cũng khô, cô đưa tay vén phần tóc mái thưa đang che tầm mắt anh.
Tay của cô khẽ quẹt qua trán Nanami, đầu ngón tay nhẵn nhụi, mềm mại vô tình lưu lại cảm giác kì lạ trên trán anh. Chỗ cô vừa chạm vào có chút nóng.
Anh khẽ ngẫng đầu, hàng mi cong vút của cô khẽ lay động, con ngươi của cô giãn to ra. Đôi mắt trong veo như mặt hồ soi chiếu dáng vẻ người khác.
Cô vội rụt tay lại, tay kia nắm lấy bàn tay vừa đụng trực tiếp vào mái tóc mềm mại của anh, tay cô khẽ run nhưng anh không để ý.
" Từ từ hai người đợi một chút, tôi phải quay vào bếp lấy nho ra, vừa coi vừa nhâm nhi mới được." Gojo thấy không khí ám muội giữa bọn họ bèn bực mình phá tan.
Nanami vội hắng giọng, đứng dậy cầm lấy mấy chiếc túi cô mua đem tới, đi vào bếp.
Chợt nhớ ra lý do mình đến đây, cô lót tót chạy theo phía sau anh: " Để tôi." Cô định giành lại hai cái túi đồ nặng trịch kia.
" Tôi khỏe rồi mà." Anh nhìn cô cười một cách dịu dàng mà chính hai người bọn họ cũng không phát hiện ra: " Cô đừng xem tôi yếu ớt như vậy chứ. Tôi có thể nhấc bổng cô lên đấy."
Anh vừa dứt lời đôi má trắng mịn của cô ngay lập tức đỏ bừng lên. Cô đưa tay gãi mũi, vừa đi theo anh vừa nhìn mũi chân mình không dám ngẩng đầu.
" Hai người tha cho người khác với được không?" Gojo phát hiện hai người từ từ tiến vào bếp mà muốn ném luôn dĩa nho trên tay xuống đất.
Anh ta vừa nói vừa lết dép đi ra khỏi phòng bếp: " Nhường bếp cho hai người đó, đừng đi xâm chiếm không gian của tôi nữa."
" Cậu nhớ nhầm rồi đây là không gian của tôi, cậu đang ở nhà tôi." Nanami đặt hai túi đồ ăn lên bệ bếp.
Cô lọ mọ lấy từng món trong túi ra: " Nanami san nói đúng lắm!"
" Hừ đúng là phu xướng phụ tùy mà." Anh ta nghiến răng nói: " Nấu lẹ nhé, tôi đói quá rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazee
FanfictionCâu chuyện xoay quanh Nanami Kento và reader. Fic này không đề cập đến nội dung của tác phẩm chính. Fic được viết ra dựa trên sự yêu mến của mình đối với Nanami. Fic này nhẹ nhàng, nếu các bạn không thích thể loại này có thể skip nha. Mình chỉ v...