•17

627 77 4
                                    

Lúc này đứng trước phòng cấp cứu của Nanami không chỉ có mỗi Gojo mà còn có cả một người phụ nữ đang ôm đứa con trai của mình ngồi trên dãy ghế chờ không tiếng động.

Gojo và chị ta chăm chú nhìn lên ánh đèn còn đang phát sáng, chợt nghe thấy tiếng bước chân hối hả nện trên sàn gạch, phá vỡ cả bầu không gian yên ắng.

Hai bọn họ đồng thời dời ánh mắt căng thẳng đi, quay sang nhìn cô lúc này áo đã ướt đẫm, gương mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt xưng đỏ chỉ sau một đêm mà cô gầy đi trông thấy.

" Cô ăn gì chưa?" Gojo đứng lên nhường cho cô ghế ngồi gần cửa phòng cấp cứu.

" Chưa. Nanami thế nào rồi ạ?"

" Cô đừng lo cậu ấy không sao. May mắn cấp cứu kịp thời, tạm thời qua được cơn nguy kịch rồi." Anh ta vừa đáp vừa nhìn đôi tay bấu chặt lấy đùi của cô, thầm thở dài.

" Cô ngồi đây đi. Tôi đi mua chút đồ ăn."

" Được." Cô mỉm cười " Cảm ơn anh Gojo."

Gojo vỗ nhẹ vài cái lên vai cô: " Chuyện nên làm."

Cứ vậy trôi qua thêm vài giờ đồng hồ, cánh cửa cứ khép chặt ấy mới chịu mở ra.

Người bên trong được y tá đẩy ra ngoài, chân cô không thể đứng vững, chúng cứ run rẩy không ngừng. Nhìn thấy anh xuất hiện mà cả người cô như tê dại, các dây thần kinh trong đầu giựt liên tục.

Từ đầu đến chân hết một nửa thân anh toàn là băng gạt trắng đến chói mắt, đôi mắt bên trái của Nanami được băng lại cẩn thận càng khiến trái tim cô co bóp dữ dội. Người anh xơ xác như một cọng cỏ héo úa giữa mùa đông hanh khô.

Thằng nhỏ không biết tỉnh dậy từ khi nào, nó nhìn cô chăm chú từ khi người nằm trên giường được đẩy ra nhưng cô không hề để ý đến.

Ánh mắt cô vẫn cứ dán chằm chằm vào anh, cơn bão tố nào đó chợt xuất hiện lướt ngang qua oanh tạc cõi lòng cô. Bàn tay nắm chặt lại, móng tay cô như ghim vào da thịt, cơn đau đến từ lòng bàn tay giúp cô tỉnh táo hơn. Lồng ngực cô căng ra, cố gắng đè nén cơn bão đang từ từ lướt qua kia.

Đứa nhỏ nhìn cô rồi lại nhìn sang Nanami, bàn tay của nó bất giác chạm lên bàn tay cô rất nhẹ. Bàn tay yếu ớt của một đứa trẻ chậm rãi tách từng ngón tay của cô đang hãm vào lòng bàn tay. Nó dịu dàng đặt bàn tay của nó vào lòng bàn tay cô, nắm chặt lấy.

Chiếc giường lúc này được lăn bánh, Gojo sau khi nghe bác sĩ thông báo cũng đi theo, chỉ là cô cất bước không nổi. Nỗi đau trong lòng ngực cô dường như đã tăng lên bội phần, trong màn sương mờ ảo trước mắt cô bỗng thấy sợ nếu nhìn thấy Nanami như thế cô sẽ yếu đuối mà rơi lệ.

Cả một đêm cô ngồi đấy trông chừng anh, đến một muỗng cơm cô chẳng thèm đụng vào, cứ yên lặng như vậy ngắm nhìn gương mặt hốc hác không chút sinh khí của Nanami.

Đến tối Gojo cuối cùng cũng lên tiếng: " Nếu thấy cô thê thảm thế này cậu ta chắc sẽ hối hận vì đã cứu đứa nhỏ đấy."

"?" Cô ngạc nhiên nhìn anh ta.

" Đừng để cậu ta nghĩ rằng đây là sự lựa chọn sai lầm." Nói rồi anh ta biến mất sau cánh cửa kéo ngăn cách căn phòng này với thế giới bên ngoài.

Tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch, tiếng hít thở yếu ớt của anh cô phải lắng nghe cẩn thận mới có thể nghe thấy.

Từ nơi khoé mắt cô chảy xuống những dòng nước trong suốt. Cô che kín miệng chính mình, tấm lưng gượng ngồi thẳng từ từ cong xuống đến khi trán đụng vào đầu gối tê mỏi.

Tiếng khóc thút thít bên cạnh người không chút cử động, hòa cùng với tiếng máy móc, đan xen vào nhau chẳng rõ. Nhưng lòng người lúc này không nghe cũng thấy.

Yêu là làm cho kẻ si uống phải nhuỵ lòng đắng cay.

Có mấy ai cắt được lớp vỏ của tình yêu này chứ? Chả là gì cả khi một ngày nó chiếm hồn ta bằng những cơn gió nhẹ thổi bay chiếc lá qua cả bốn mùa, bằng giọt sương hạt nắng ươm trên cỏ cây, cả những hạt mưa khẽ rơi trên mái nhà tí tách và ánh trăng vương đầu bạc. Tình yêu đâu chỉ có mỗi ngọt bùi, thêm chút vị đắng hương cay, nếm thử rồi lòng em mới rõ yêu là phải nói...

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ