•7

791 88 11
                                    

Bên trong chiếc taxi bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh, nhiệt độ trong xe giảm xuống, cô muốn nói chút gì đó, suy nghĩ một hồi cô vẫn quyết định im lặng.

Tài xế liếc nhìn qua tấm kính thấy không ổn bèn bật radio lên, chỉnh một lúc thì dừng ở kênh đang phát một bản nhạc Nhật xưa cũ. Tiếng tài xế ngân nga cùng điệu nhạc làm cho sự ngột ngạc này cũng vơi dần đi.

Bài hát du dương, nhẹ nhàng nghe qua có chút cổ điển, bài hát hay như vậy mà cô lại không hề biết đến. Chợt thấy có chủ đề để nói chuyện cùng anh, cô quay sang thì lúc này Nanami đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa số nơi những ánh đèn rực rỡ, đủ màu sắc thay nhau chiếu sáng.

Phần ánh sáng chói lóa kia khắc họa từng đường nét trên gương mặt cương nghị, lãnh đạm của anh. Khác với thân thể đã được toàn bộ bóng tối bao bọc lấy, sự khác biệt sáng tối ấy khiến Nanami thêm phần cô quạnh.

Bàn tay đặt trên đùi của Nanami đang khẽ gõ gõ theo từng nhịp điệu bài hát, dường như trong sự cô độc đó anh đang nỗ lực tìm kiếm cho chính mình chút niềm vui nhỏ nhoi, hèn mọn.

Cô lén lấy điện thoại từ trong túi xách ra, âm thầm lưu giữ lại dáng vẻ này của Nanami. Nhấn vào camera bấm một cái , " tách tách" tiếng âm thanh chụp ảnh đột ngột vang lên giữa điệu nhạc chậm rãi khiến cho hai người đàn ông đang đắm chìm trong giai điệu kia phải dừng lại mọi hành động, đưa mắt nhìn sang.

Mặt cô từ trắng bệnh chuyển sang đỏ chót đến tận mang tai. Cô nhìn người tài xế cười nhẹ một cái rồi lại nhìn sang anh.

Đối diện với ánh mắt ngờ vực của Nanami cô phải vận động hết công suất của toàn bộ não bộ, bịa ra lý do nào đấy, chưa kịp nói nên lời trước mắt cô bỗng nhiên tối sầm lại.

Nanami vươn người, tiến lại gần phía ghế bên cô, ngay khoảnh khắc này cô có thể ngửi thấy mùi hương nước hoa nam thoang thoảng bên cổ áo anh kết hợp với hơi thở nam tính thuần tuý trên người Nanami. Mùi hương dễ chịu,vô tình quyến rũ cô một cách kỳ lạ.

Lúc này đây cô ngồi im bất động không dám nhúc nhích, âm thầm cảm nhận hơi ấm và mùi hương trên cơ thể anh đang gần bên. Thì Nanami lên tiếng:

" Chụp tôi sao?"

Giọng Nanami kề sát bên tai khác hẳn với mọi lần khi nói qua điện thoại, lần này cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh sát bên vành tai mình, vô cùng rõ ràng. Giọng anh vẫn luôn trầm ấm dễ nghe, khác ở chỗ lần này anh nhỏ giọng đi nhiều vì có người trong xe khiến giọng anh trầm hẳn.

Cô vừa liếc mắt sang đã thấy được yết hầu của Nanami đang chuyển động lên xuống từ tốn càng khiến cô đỏ mặt hơn, trong giây phút chớp nhoáng một ý nghĩa chợt vụt qua đầu cô.

Không được! Cô tự chấn chỉnh lại bản thân mình, suy nghĩ này không lành mạnh chút nào.

Cô vội hắng giọng trả lời anh: " Đúng vậy ạ!"

Cô can đảm ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh nói, cô không phát hiện ra ngữ điệu run rẩy lúc này đã bán đứng cô: " Ảnh đẹp lắm...anh... anh muốn xem không?"

Điều ngoài dự tính của cô là Nanami gật đầu. Cô đành hết cách đưa cho anh xem bức ảnh được chụp có chút mờ khi nãy.

" Ừm, đẹp thật đấy!" Nanami nhìn bức ảnh cười: " Gửi sang cho tôi nhé!"

Cô nhìn anh không chớp mắt, cô vốn nghĩ anh sẽ cảm thấy không thoải mái khi người khác tự tiện chụp hình của mình.

Cô run rẩy hỏi lại: " Anh không giận sao ạ?"

" Tại sao chứ?" Nanami không hiểu câu hỏi của cô.

" Vì tôi không xin phép đã chụp ảnh anh rồi."

" Nếu là cô thì không sao đâu. Thế cô gửi ảnh sang cho tôi nhé!" Anh cầm điện thoại trên tay lắc nhẹ vừa cười vừa nói.

" Được ạ." Cô vui vẻ trả lời.

" Tết này cô có về nước không?"

" Không ạ. Năm nay tôi muốn ở đây xem thế nào."

" Còn thế nào nữa chứ, không khí Tết thì nơi nào cũng sẽ như nhau mà thôi." Anh im lặng một lúc mới nói tiếp: " Chỉ khác ở chỗ cô sẽ thấy cô đơn hơn."

" Làm sao mà cô đơn được chứ! Tôi muốn nhờ anh giúp tôi đến đền thờ vào đêm giao thừa." Cô vừa nói vừa bấm nút chia sẻ hình ảnh sang số điện thoại của anh. Vừa vặn phía bên cạnh cũng phát ra tiếng báo hiệu có tin nhắn.

" Anh không ngại chứ?" Cô khẽ nghiêng mặt mỉm cười rồi nhìn vào điện thoại đọc tin nhắn vừa được Leim gửi đến.

Cô đã vô tình bỏ lỡ cảm xúc trên nét mặt Nanami lúc này, dường như đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác lạ lùng đến thế. Anh nhìn cô một lúc mới dời ánh mắt đi:

" Tôi không ngại."

" Hả anh vừa nói gì cơ ạ?" Do vội trả lời tin nhắn Leim hỏi thăm về chuyện tên lúc nãy mà cô không nghe rõ anh nói.

Tôi không ngại mà tôi đang mong chờ.

" Không có gì, ồ đến chỗ cô rồi."

Taxi dừng lại ven đường, rõ ràng khi nãy cô thấy ngày hôm nay trôi qua thật chậm nhưng vì sao đi cùng anh mọi thứ lại diễn ra nhanh quá. Cô thầm mắng mình ngốc nghếch vì đã mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh.

Bần thần xuống xe cô chợt nhớ mình chưa cảm ơn anh tử tế, bèn xoay người gõ nhẹ lên cửa kính, thấy thế Nanami ngồi vào chỗ cô ngồi ban nãy hạ kính xuống.

" Cảm ơn Nanami san, làm phiền anh quá khi nhà anh gần hơn chỗ tôi mà phải làm nhọc anh thế này. Lần này tôi lại nợ anh nữa rồi, lần sau tôi sẽ trả nhé! Anh về cẩn thận ạ."

Cô cúi xuống, gương mặt cô và anh chỉ cách nhau một gang tay, anh có thể nhìn thấy rõ hình ảnh của mình trong đôi mắt đen láy ngập nước, long lanh như mặt sông gợn nhẹ trước gió trong một buổi chiều thu lá vàng, hàng lông mi cong vút của cô khiến lòng Nanami thấy ngứa ngáy.

" Không có gì chuyện tôi nên giúp thôi. Được rồi cô lên nhà đi, cô vào rồi tôi sẽ đi." Nanami giật mình thoát khỏi đôi mắt lấp lánh kia, anh nhìn cô khẽ cười dặn dò.

" Vâng thế tôi lên nhà đây. Tạm biệt Nanami san, chúc anh tối ngủ ngon nhé!"

" Tạm biệt, chúc ngủ ngon."

Nanami vẫy tay, nhìn bóng dáng cô dần nhỏ đi, đến khi  cô dừng trước phòng trọ và biến mất sau cánh cửa màu sữa thì chiếc xe mới lăn bánh rời đi.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ