•30

882 89 16
                                    

Nhật Bản chào đón cô bằng một cơn gió lạnh, khoác tay người đàn ông bên cạnh cô ngước nhìn lên bảng chỉ dẫn Exit ở sân bay.

Ngay lối ra này là một cuộc hành trình mới, ai ngờ được những câu chuyện đằng sau nó đâu chứ!

 Giọng nói ngày hôm đó vang lên bên tai cô trầm ấm, dịu dàng: " Đi thôi em. Về nhà nào."

Ừm với em nơi đâu có anh nơi đó chính là nhà.

Cô cười rạng rỡ gật đầu, bước đi cùng Nanami ra khỏi sân bay Tokyo.

Vài tuần sau đó Gojo và vài người quen đến nhà. Lúc mở cửa đón, mọi người đều nhìn chằm chằm vào bàn tay đã đeo nhẫn của Nanami.

Gojo là người đi vào nhà trước, anh ta vỗ vai Nanami nói câu chúc mừng: " Ôi trời cậu hành động lẹ quá, làm tôi nôn theo."

" Nôn cái gì chứ?"

" Nôn bế con hai người đấy ha ha. Nhớ cho tôi là ba nuôi đứa nhỏ nha."

Nói xong Gojo còn nháy mắt vài cái với cô khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Nanami khoác cổ Gojo vui vẻ nói: " Đừng có ghẹo vợ tôi. Nay tôi với cậu không say không về."

" Nể mặt có mấy đứa nhỏ, tôi uống vài ly thôi nhé? Dẫu gì tôi cũng là thầy giáo đấy."

" Thầy cứ uống đi chả ai để ý." Một thiếu niên mái tóc đen với kiểu dáng đặc biệt thoạt trông có vẻ điềm đạm. Cậu ta là Megumi, nếu cô nhớ không nhầm.

" Chị để em giúp cho." Một thiếu niên khác trong hoạt bát hơn tiến vào phòng bếp.

" Không cần đâu tụi em cứ ra ngoài ngồi đợi đi."

" Ngồi yên thì cậu ta ngứa mông lắm ạ! Để cậu ấy phụ chị đi." Cô bé duy nhất trong bữa tiệc ngày hôm nay lên tiếng.

" Vậy chị cũng không ngại mà sai các em nhé!"

" Vâng vâng."

Không khí trong nhà sôi nổi hơn nhiều khi có bọn họ đến, cũng là lần đầu tiên cô thấy Nanami san say đến vậy.

Ba đứa nhóc giành nhau chiếc ghế sofa mà chợp mắt, chiếc sofa to trở nên chật chội. 

Nhưng có vẻ hôm nay Nanami nói rất nhiều.

Có những chuyện cô chưa từng nghe anh kể như nghề nghiệp lúc trước, thời anh còn thiếu niên rạng ngời và cả cái chết đã ám ảnh và dằn vặt suốt 10 năm cuộc đời anh.

Cô biết với anh lẽ sống và động lực là những thứ vô cùng xa xỉ. Thứ an ủi được anh có lẽ là tiền, cuộc sống hết sức nhẫn tâm và tàn độc khi bắt một người phải trưởng thành theo cách đó.

Nhìn bọn họ kể từng câu chuyện xưa cô thấy đau lòng và luyến tiếc, luyến tiếc cho thanh xuân của một thiếu niên.

Nhắm mắt tưởng tượng đến cậu chàng mặt thỉnh thoảng cau có trề môi và mĩm cười. Dư vị đó có chút ngọt ngào cùng chua chát.

Vì khi ta còn trẻ, cảm xúc không bao giờ giấu trên gương mặt được, chỉ có khi ta trưởng thành ta mới trở nên giỏi che giấu. 

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ