•21

629 79 6
                                    

Kuantan thời tiết hôm nay nắng chan hòa, dịu nhẹ không gắt gỏng, khó chịu. Nanami xuống khỏi máy bay, đứng chờ lấy valy, bên cánh tay trái kẹp theo cái nạng. Anh vừa nhấc hành lý xuống, điện thoại trong túi quần đã reng lên.

" Cậu gọi tôi có chuyện gì sao Gojo?"

" Cậu đang ở đâu vậy?" Gojo gấp gáp hỏi trong điện thoại.

" Tôi đang ở Kuantan. Sao thế?"

" Phù! May quá, tôi cứ tưởng cậu đang ở Tokyo."

" Tokyo thì làm sao?" Nanami thấy kì lạ bèn hỏi.

" Chắc cậu đang trên máy bay nên không biết nhưng sáu tiếng trước Tokyo có một trận động đất gần 7 độ ritchter, bọn tôi đang ở Kyoto nên không vấn đề gì, chỉ sợ cậu không tiện. Không ngờ cậu bay qua Malayxia luôn rồi, hao tâm tổn sức tôi ghê."

Nanami đứng bần thần, anh không thể nghe tiếp người bên kia điện thoại đang nói gì cả, trong đầu anh chỉ lẩn quẩn chữ động đất và hình ảnh của người đó.

Ngay giây phút ấy anh có thể cảm nhận được trái tim mình đau đớn khắc khoải đến nhường nào, từ xương tủy đến da thịt đều căng chặt, lòng ngực như bị ai đó giẫm nát. Cảm giác này còn tệ hơn gấp trăm nghìn lần khi anh chìm trong biển lửa và mắc kẹt trên chuyến tàu đêm đó.

Nanami nhanh chóng cúp máy, nhấn vào phím khẩn cấp nhưng bên kia không có người nghe máy. Anh lập tức lao đến quầy mua vé, mua chiếc vé có giờ gần nhất để quay trở về Tokyo nhưng ông trời lại trêu ngươi, anh chỉ có thể đợi thêm 5 tiếng nữa mới có thể quay trở lại Nhật Bản.

Khoảnh khắc ngồi chờ tại sân bay anh bỗng chốc hiểu được cảm giác của cô gái trong lòng mình, hình ảnh cô run rẩy sợ hãi, ngồi nép mình vào một góc nhỏ, cố gắng chịu đựng sự giày vò của thời gian, vậy mà đến cuối cùng anh mới là thứ tàn độc nhất đối với cô.

Suốt quãng thời gian chờ đợi đó Nanami đều trầm mặc, vẻ ngoài tựa như bình thản, vậy mà không phải thế. Trong người anh có một con sóng ngày càng lớn và mạnh mẽ dần như muốn nhấn chìm cả cơ thể anh vào đại dương tuyệt vọng sâu thẳm.

Từ trong một ngăn nhỏ của balo anh lấy ra một hộp quà nhỏ, bàn tay xấu xí của anh mân mê chiếc hộp tựa như nó là bàn tay của ai đó, đầu ngón tay anh run lên từng chút một cho đến khi chiếc hộp được mở ra.

Đây là thứ Nanami chưa thể đưa cho cô, nội tâm anh sâu xé, tâm tư anh đột nhiên trống rỗng. Ngày hôm đó sau khi nghe được tin từ bác sĩ anh đã nhìn cô rất lâu. Đôi mắt cô trong trẻo, phản chiếu rõ ràng hình dáng của người đàn ông với thân thể không còn trọn vẹn ngồi trên giường bệnh, đêm xuống khi cô đã chìm vào giấc ngủ anh không biết mình đã ngắm nhìn cô bao lâu mới có thể đưa ra quyết định này.

Có điều Nanami bây giờ phát hiện ra anh cũng có những góc yếu đuối của chính mình, còn cô đã dần hòa vào đó, thành một phần trong cuộc sống anh từ lúc nào anh cũng không rõ. Đến lúc bám sâu lại chẳng thể gỡ nổi.

Đến Tokyo mọi thứ xung quanh khiến anh sửng sờ, những tòa nhà không chắc chắn đều đổ ngã đầy đường, trái tim anh như bị ai đó thúc mạnh vào Nanami bắt đầu thấy sợ hãi, bàn tay anh phủ một lớp mồ hôi.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ