Ngoại truyện 2 - II

546 58 6
                                    

Bánh xe vượt qua làn đường đầy đá kêu lên xoàng xoạt, còn hai mẻ bánh cho ngày hôm nay.

Dừng xe trước một cửa tiệm cà phê nhỏ, Nanami gác chống xe lấy một mẻ bánh xừng bò ở trong chiếc rổ to giữ nóng, dùng bàn chân đẩy nhẹ góc cửa đi vào, tiếng chuông cửa phía trên vang lên leng keng.

Đợi đến lúc Nanami rời khỏi quán, anh tiến lại kiểm tra mẻ bánh còn lại, quả nhiên mất hết ba ổ bánh mì. Đứng yên đấy anh nhìn xung quanh, đây không phải là lần đầu tiên mà anh mất. Hai lần trước anh nghĩ có lẽ mình làm thiếu mất vài ổ, xem ra không phải anh quên.

" Phù phù wao nóng quá, nóng quá trời." Tôi ngặm lấy đầu bánh mì, vỏ bánh mì giòn rụm phát ra âm thanh nghe vô cùng thích.

" Ai da ai da, ai đó?"

Một kẻ nào đó phá hỏng bữa ăn của tôi, bàn tay sần sùi của gã như muốn kéo đứt lỗ tai tôi vậy.

" Sao nhóc lại trộm bánh mì của chú?"

Tiếng lờ lợ của gã xấu xí đó khiến tôi giật mình, à ra là lão phù thủy lò bánh mì.

" Xin chú, tha cho cháu. Cháu đói nên mới đi lấy trộm." Tôi chấp hai tay van xin lão phù thủy trong lòng bọn con nít chúng tôi.

" Đói cũng không được trộm. Mới mấy tuổi đầu hả?"

Giọng gã trầm xuống khiến tim tôi muốn rớt ra ngoài, lão ta sẽ rạch khuôn mặt tôi giống như lão ư? Chưa kịp định thần, lão đã lôi đầu tôi đi mặc kệ tôi nài nỉ thế nào. Đúng là lão phù thủy độc ác.

Đồn công an xã này phải gọi là nơi quen thuộc của tôi, cứ một tháng tôi lại ngồi ở đây dăm ba lần.

" Lại là nhóc sao?" Chú công an nhìn tôi chán nản: " Lần thứ năm trong tháng rồi cu cậu ạ."

" Mới bảy tuổi mà sao quậy thế hả?" Một cô khác bên cạnh nói thêm vào.

" Anh đợi một chút, đợi tôi gọi cho cô thằng bé."

" Sao các anh không gọi cho ba mẹ nó?" Gã lôi tôi vào đây chỉ lên cái đầu luộm thuộm của tôi.

" À! Có lẽ anh không biết, nó là đứa trẻ ở cô nhi viện."

"..."

Rồi gã chỉ nhìn tôi, đúng vậy nhìn tôi bằng đôi mắt thương hại mà tôi căm ghét nhất trên đời. Bọn trẻ mồ côi thì làm sao? Bộ tôi cam tâm cha không hay mẹ không biết ư? Tôi chỉ là quá đen đủi mà thôi.

Vài phút sau cô giáo ở cô nhi viện đến, cô mắng tôi xối xả, bảo tôi rằng cô nhi viện không bỏ đói sao lại đi ăn cắp đồ. Cô nào biết mấy bữa ăn đó tôi không thể ăn uống tử tế, bọn trẻ trong trại mồ côi chúng ghét tôi.

Bụng trống rỗng mấy ngày liền nên ba ngày rồi tôi cứ lẻn ra ngoài, lấy một vài thứ bỏ bụng, nào ngờ lão phù thủy phát hiện nhanh quá.

Có điều lão ta càng như thế tôi càng ghét lão. Lão là phù thủy với nửa khuôn mặt nhăm nhúm trông gớm đến phát sợ, bàn tay lão nhìn ở phía xa như co rút vào xương xẩu, cảm giác chúng chạm vào còn kinh dị hơn. Giọng nói của lão như bị người khác cắt lưỡi, nói vô cùng khó nghe. Vì thế mà bọn trẻ ở đây ai cũng gọi gã là lão phù thủy xấu xí.

[ JJK ] ONLY U ( Nanami Kento x Reader)- Fanfiction- bluedazeeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ