Chap 2: Những người kì lạ
.
.
.
Là tin nhắn của Chifuyu.Takemichi vội vàng rep lại, nói cậu đang ở trên một con tàu hỏa.
" Có vẻ tao và mày đang ở chung một chuyến tàu, có cả Baji nữa. Mày đang ở toa số mấy đấy để tao tìm? Số toa có ghi trên của ấy"
Takemichi nhìn theo hướng cửa, sau đó nhắn lại cho Chifuyu. Toa tàu của cậu là toa 03.
Mang nổi thấp thỏm chờ Chifuyu và Baji, bỗng nhiên vai Takemichi bị một bàn khác đập mạnh. Cậu ngước lên và nhận ra đó là một trong số 4 thanh niên khi nãy nhìn lén cậu.
"Này ông anh, ông cũng là một 'người chơi' phải không? " Người thanh niên không chút kiêng dè gì mà hỏi.
Chưa kịp để Takemichi đáp lời, hắn ta nói tiếp:
"Ông anh đừng chối, chiếc điện thoại ông anh đang cầm là loại đặc biệt. Người khác nhìn vào sẽ không phát hiện, nhưng với những người chơi khác thì nhìn phát sẽ biết ngay kí hiệu của nó. Tôi thấy được kí hiệu của ông anh là chữ 'vạn' trong Phật giáo đấy. " Người thanh niên cầm chiếc máy của hắn và chỉ vào kí hiệu cỏ 3 lá của hắn, sau đó lại chỉ vào chiếc của Takemichi."Vậy anh nói với tôi để làm gì? " Đột nhiên tiếp cận cậu, sau đó lại diễn giải đủ thứ thì chắc không đơn giản là làm quen.
" Đừng lạnh lùng thế chứ, tôi chỉ muốn kết đội tạm thời với ông anh thôi. Tôi là Tanumaki, đằng kia là nhóm bạn đồng hành của tôi. Thân phận nhân vật của bọn này là một nhóm Youtuber đi trải nghiệm một ngôi làng bị ma ám. " Tanumaki ngừng một chút. "Trùng hợp là ngôi làng mà ông anh đi tới cũng với tên tóc ngắn lúc nãy thôi"
Ma ám? Takemichi lộ vẻ hoang mang. Nhưng nếu đang ở trong một trò chơi có thể gây chết người như chiếc điện thoại kia nói thì chuyện ma ám này nọ chắc cũng sẽ có khả năng xảy ra.
"Tôi đã có bạn đồng hành rồi nên có lẽ tôi sẽ không thể gia nhập nhóm của cậu rồi" Takemichi cười nhẹ nhàng đáp lại.
Thật ra khi tên thanh niên Tanumaki nói về bạn đồng hành của hắn, Takemichi ngó sang nhìn những người còn lại.
Họ trong khá mệt mỏi và tiều tụy, đây không phải là do say xe, Takemichi chắc chắn điều đó vì trong ánh mắt họ có pha chút sợ sệt và kiên dè.
Họ sợ tên Tanumaki này.
Tanumaki thoáng chút khó chịu, nhưng sau đó rất nhanh hắn lấy lại vẻ thân thiện :
" Thôi nào anh trai, đừng nói với tôi tên khi nãy là bạn đồng hành nhá? Tôi biết tên đó là một NPC không hơn không kém rồi, ngoài ra xung quanh không có ai có chiếc điện thoại có ký hiệu giống ông anh cả " Những chiếc điện thoại của những người đồng hành sẽ khắc ký hiệu giống nhau, điện thoại của tên đó và 3 người kia cũng vậy.
Tanumaki tỏ ra mình là một kẻ thông minh, trong chất giọng phân tích của hắn có pha chút cợt nhả khiến Takemichi khó chịu thật sự.
" Tôi đã bảo không là không. Tôi có bạn đồng hành nhưng họ chưa tới. Tôi ghi nhận tấm lóng muốn giúp đỡ tôi, nhưng thật sự tôi không cần"
Takemichi kiên quyết từ chối khiến sự kiên nhẫn của Tanumaki ngày càng biến mất.
Hắn nắm lấy cổ tay Takemichi lôi kéo, miệng không ngừng lớn tiếng
"M* nó cái tên này, tao có lòng tốt muốn giúp đỡ mày mà không thèm nhận. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, giờ tao cứ ép mày vào đấy thì ai cản nào. "
Tay Takemichi phát run lên vì đau, cậu cố kéo tay mình lại nhưng tên kia to con hơn cậu nên tất nhiên hắn khỏe hơn cậu rồi.
Bỗng nhiên Takemichi không thấy tay mình bị kéo nữa, ngoài ra là tiếng kêu oái oái của tên Tanumaki kia.
Takemichi mở mắt ra, trước mắt cậu là hai bóng người một tóc dài một đầu nấm.
Là Baji và Chifuyu, họ đã tới rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanfictionVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<