Chap 2: Wakasa Imaushi
.
.
.
"Baji!!! Chifuyu!!!" Takemichi chạy hổn hển tiến lại gần hai người bạn của mình. Tìm kiếm người trong cái bệnh viện rộng lớn này đúng là hao tổn sức lực của cậu.Có vẻ chỉ có mình Takemichi bị lạc, khi cậu đến thì số người chơi vừa vặn 13 người. Cũng có một vài người chơi khác nhìn Takemichi với vẻ ghét bỏ.
Tiếng ting ting báo hiệu thông báo trò chơi đã đến :
[ Thông báo cập nhật trò chơi
Địa điểm : Bệnh viện Mochouji
Nhiệm vụ : Bạn đang là nhân viên. của bệnh viện Mochouji, hãy cố gắng chạy trốn trong màn đêm khỏi những kẻ không xác định.
Thời hạn : 7 đêm
Lưu ý : Không có ]Chạy? Nhiệm vụ màn này chỉ có chạy. Không báo hiệu gợi ý, không có chỉ định người sẽ chết, chỉ có những người chậm chân mất đi mạng sống. Takemichi cảm giác rằng đây sẽ một màn chơi đáng sợ hơn cả màn chơi trước nhiều.
Takemichi đang bàn bạc với Baji và Chifuyu, đột nhiên phía sau truyền tới một giọng nói mỉa mai :
"Hi vọng có một số kẻ có thể trốn khỏi mấy tên giết người. Chứ đừng để làm vướng tay vướng chân người khác, đến khi bị bỏ lại thì đừng oán trách."
Takemichi quay lại phía sau, thấy một tên cao to đang dựa lưng vào tường, mắt liếc nhìn những người chơi xung quanh, trong đó có Takemichi, với cảm xúc tràn ngập sự khinh bỉ. Có lẽ hắn quá tự tin với thân hình cao lớn kia của hắn có thể chạy trốn nhanh hơn bất cứ ai ở đây.
"Không ngờ trong bệnh viện này cũng có ruồi nhặng bay linh tinh ở đây. Cứ vo ve vo ve quanh tai khó chịu thật đấy." Không kịp để Takemichi lên tiếng, Chifuyu đã khinh khỉnh cái tên to cao kia rồi.
Tất nhiên gã ta sẽ tức giận, hắn tiến lại chỗ Chifuyu và nắm lấy áo của cậu : "Mày gọi ai là ruồi hả tên thấp bé?"
"Ông anh có vẻ tự tin về chiều cao của mình quá nhỉ? Để tôi xem khi ông anh muốn trốn thì không biết có nơi nào nhét vừa cái thân thể kia của anh không? "
Tên to cao triệt để bị chọc điên lên rồi, gã ta giơ nắm đấm lên tính đánh cho Chifuyu một trận thì có một bàn tay khác ngăn lại.
"Hiện tại đây không phải là lúc đánh nhau đâu nhỉ?" Một người đàn ông khác với mái tóc dài đang giữ chặt tay của gã to lớn kia. Gã không hiểu tại sao người đang nắm tay gã dù thấp hơn nhưng lực tay rất lớn khiến hắn không rút ra được. Đến khi người kia thả ra thì hắn mới lùi lại phía sau mà liếc nhìn người tóc dài đó.
Người tóc dài quay sang Takemichi, mỉm cười và bắt lấy tay cậu:
"Tôi là Wakasa Imaushi, rất vui được gặp nhóc."
"X-xin chào, em là Hanagaki Takemichi, bên cạnh là Chifuyu và Baji. Cảm ơn anh đã giúp bọn em." Takemichi luống cuống cúi chào. Wakasa có thể thấy xoáy tóc nho nhỏ của nhóc ngố này.
"Tiện tay thôi. Không hiểu sao tôi cảm thấy nhóc tỏa ra thứ gì đó quen thuộc."
Wakasa cúi xuống nhìn Takemichi, mắt nhìn đến viên đá cậu đang đeo trước ngực khiến nó hơi run rẩy đôi chút.Wakasa cười một cái rồi đứng thẳng người, mắt nhìn phía sau gọi ai đó :
"Benkei, chúng ta đi thôi."
Đi được vài bước, Wakasa nói vọng lại với Takemichi :
"Hãy cố sống đến cuối cùng nhá, bé cưng."
------------------------------------------
Kịch trường nhỏWakasa: Tôi cảm thấy nhóc có gì đó quen thuộc *nhìn xuống ngực*
Baji và Chifuyu: *chặn lại* Quen biết gì nhau mà nhìn ngực người ta thế? ┌∩┐(◣_◢)┌∩┐
--------------------------------------
Lời từ Cá mặn : Thật ra ban đầu toi chẳng có ý định cho Wakasa vào đâu ʕ•ﻌ•ʔ
Toi đã nhận góp ý về việc viết chap dài hơn hoặc ghép 2 chap lại. Nhưng một là toi không có thời gian ( chạy deadline pẹt pẹt), hai là muốn nối 2 chap lại thành một thì cần có câu dẫn hợp lý, mà toi lại hay nhảy lung tung. Với một điều nữa thì nếu chap truyện cứ lấp lửng thì chẳng phải gây tò mò lắm sao ʕ•ﻌ•ʔ
Dù sao cũng cảm ơn lời góp ý, điều đó cho thấy rằng mọi người thích câu chuyện của toi. Một lần nữa cảm ơn ʕ•ﻌ•ʔ
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
FanficVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<