Màn thứ 2: Bệnh viện - 6

1.9K 436 15
                                    

Chap 6: Tình ca
.
.
.
Takemichi cảm thấy tóc gáy mình dựng hết cả lên.

Cái bóng ma ấy vẫn đứng bất động không nhúc nhích. Máu từ bụng nó vẫn cứ chảy đều đều. Phía sau nó là hành lang tối tăm sâu hun hút.

Nhóm Takemichi không còn thời gian để suy nghĩ, âm thanh kim loại va chạm vang lên, những kẻ tìm kia đã đến. Bây giờ cả đám đang đứng giữa hai sự lựa chọn : Hoặc là vượt qua cái bóng ma đang rỉ máu kia chạy tiếp vào sâu hành lang hoặc là đứng đây gặp mặt mấy tên điên đang truy lùng kia.

Phương án 1 có vẻ khả thi hơn.

Khi Baji và Chifuyu nắm tay Takemichi chuẩn bị đâm xuyên vào cái bóng ma kia thì đột nhiên nó lùi sang một bên nhường đường cho nhóm Takemichi rồi biến mất vào bức tường.

Không kịp hiểu chuyện gì xẩy ra, nhưng trước hết phải sống đã.

Chạy trên hành lang, nhóm Takemichi cũng không quên bày biện thêm chướng ngại vật để chắn đường. Cuối cùng họ cũng dừng chân ở một nhà kho nằm gần cuối hành lang.

"Bây giờ...chúng ta làm gì?" Họ bây giờ không biết làm gì ngoài trốn chạy.

" Chúng ta ra đánh nhau với mấy tên đó được không?" Baji vò cái đầu tóc dài của hắn. Chứ cứ chạy như thế này suốt 7 đêm thì chắc cái chân hắn cũng hỏng mất rồi.

"Thích thì ra đấm, sống chết kệ mày." Chifuyu chỉ muốn ở yên một chỗ với Takemichi thôi.

Takemichi cười bất lực. Bây giờ thật sự trốn chạy như thế này là tốt sao. Mục đích của trò chơi này là gì? Thật sự chỉ là chạy khỏi những tên điên kia thôi ư?

Phòng....

"Hả? Bọn mày nói gì cơ?" Takemichi giật mình hỏi lại Baji và Chifuyu, nhưng nhận lại là khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa.

"Mày hỏi cái gì thế Takemichi?"

"Tao không rõ nữa, rõ ràng tao nghe thấy một giọng nói của đàn ông mà-"

Đột nhiên Chifuyu bịt miệng Takemichi lại, cậu ra dấu hiệu im lặng và chỉ ra cửa.

Một âm thanh truyền tới, chính xác là giọng một ai đó đang hát.

Tiếng nhạc du dương, dường như nó là một bản tình ca xưa cũ.

Wise men say
Only fools rush in
But I can't help falling in love with you

Giọng hát người đó trầm bổng, pha chút da diết về người mình yêu.

Takemichi đột nhiên cảm thấy giọng hát này rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nào nhớ ra rằng đây là giọng của ai.

Tiếng hát càng ngày càng gần, hướng thẳng về phía phòng căn phòng họ đang trốn. Không biết những kẻ kia có gắn định vị ở chỗ Takemichi hay không mà gần như kẻ nào cũng hướng đến chỗ bọn họ.

"Tao sẽ ra làm mồi nhử, bọn mày phải chạy thật nhanh đó." Baji cũng cảm nhận được nguy hiểm, hắn dặn dò Chifuyu và Takemichi phải trốn đến nơi khác thật nhanh.

"Không, tao không muốn bỏ mày lại." Đột nhiên Takemichi ôm chặt cánh tay của Baji. Sau trong lòng cậu hiện lên cảm xúc kỳ lạ, cậu sợ phải thấy Baji và Chifuyu phải chịu đau một lần nữa.

Một lần nữa ư?

Takemichi cảm thấy dường như cậu đã chịu cảm xúc này rồi, nhưng không phải một lần.

Rốt cuộc là sao nhỉ?

Tiếng hát ngày càng gần cắt ngang dòng suy nghĩ của Takemichi. Người đang hát kia gần như chìm đắm trong bài hát của hắn, như tặng cho người mà mình yêu thương hết lòng. 

Không còn nhiều thời gian, Baji đẩy Takemichi về hướng Chifuyu, còn bản thân chạy thẳng ra cửa nghênh tiếp kẻ ngoài kia.

"Tên khốn, có ngon thì đuổi theo ta này."

Chifuyu kéo tay Takemichi chạy ngay sau đó, để cho Baji đối mặt với kẻ kia.

Vừa chạy, Chifuyu vừa bọc bạch với Takemichi.

"Hiện tại chỉ còn cách này thôi, chúng ta không hề biết rằng những kẻ kia sẽ làm gì. Đối với bọn tao mày quan trọng hơn tất cả. Cho dù bọn tao phải bỏ mạng nhưng chỉ cần mày sống. Hiểu chứ Takemichi?"

Ở phía sau không có tiếng trả lời, Chifuyu bỗng cảm thấy hình như hôm nay Takemichi hơi nằng nặng thì phải.

Chifuyu quay ra phía sau, hóa ra thứ  cậu đang nắm là tay của hình nộm dùng để tập sơ cứu. Sở dĩ nặng bởi vì nó là bằng cao su, cùng với vóc dáng của người đàn ông to cao chứ không phải nhỏ nhắn như Takemichi.

"Chết tiệt! Takemichiiiiiii"
------------------------------------------
Lời từ Cá mặn: Hôm qua có việc đột xuất không thể đăng truyện được. Vô cùng xin lỗi ʕ•ﻌ•ʔ

Dạo này toi bị ghiền nhạc xưa quá hmu ʕ•ﻌ•ʔ

[ AllTake] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ