Chap 14: Bị lạc
.
.
.
Takemichi bị lạc rồi.Mọi chuyện bắt đầu từ khoảng 1 tiếng trước, khi cả đám quyết định đi theo bóng ma kia.
"Lối này, Takemichi."
Chifuyu nắm chặt tay của Takemichi mà kéo đi. Lần này cậu chắc chắn đac nắm chặt tay của Takemichi rồi, nhất định sẽ không bị lạc nữa đâu.
Nhưng đời thật sự không như mơ, đi được một đoạn thì đột nhiên một tên đeo mặt nạ to béo từ đâu xuất hiện, hắn tấn công về phía Takemichi.
"Cẩn thận!!!" Đó là âm thanh Takemichi nghe được trước khi bị tên to béo kéo đi. Cuối cùng không biết bằng cách nào đó mà cậu đã thoát khỏi tên to béo đó, cuối cùng là lạc đường.
Takemichi cứ đi mãi về phía hành lang sâu vô tận kia. Vô số cánh cửa lấp ló những bóng đen như muốn thoát ra và vồ lấy cậu.
Takemichi sợ hãi, cậu chỉ muốn về nhà mà thôi.
Sự sợ hãi và bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể của Takemichi. Cậu biết cậu không phải là người can đảm và mạnh mẽ như Baji, càng không phải là người bình tĩnh và thông minh như Chifuyu, cậu chỉ là một con người bình thường, muốn sống một cuộc sống bình thường mà thôi.
Khóe mắt Takemichi dần ngấn nước. Quả thật khi con người ta khi ở một mình cùng với nỗi sợ, khi đó họ chợt trở nên mong manh, đa sầu đa cảm và cần được sự an ủi nhất.
Gạt đi những giọt nước mắt, ánh mắt của Takemichi trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Đây không phải là lúc cậu yếu đuối, cậu không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai hết, kể cả Baji và Chifuyu.
Lấy hết dũng khí tiến về phía trước, cậu không muốn ai phải đau khổ và lo lắng cho cậu hết.
Đi được một đoạn nữa, bỗng Takemichi nghe thấy tiếng kéo lê của vật nặng bằng kim loại. Ban đầu Takemichi lo sợ rằng đó có phải hai kẻ Ran và Rindou kia không. Nhưng càng đến gần, Takemichi mới nhận ra rằng là không phải.
Tiếng bước chân của kẻ này nặng hơn nhiều chứng tỏ hắn là một kẻ to lớn, nhưng nó không giống với tên mập đeo mặt nạ, tiếng bước chân vững vàng, cho thấy tên này có thân hình rắn chắc chứ không béo như tên đeo mặt nạ. Và nếu nghe kỹ lại, tiếng kim loại này giống như tiếng xích sắt vậy.
Tiếng xích sắt va chạm leng keng ngày một gần.
Đột nhiên cánh cửa phía sau lưng Takemichi hé mở, một bàn tay túm lấy bịt chặt miệng của Takemichi.
"Suỵt"
--------------------------------------------
Lời từ Cá mặn : Hai chap kì này cực kỳ cực kỳ ngắn luôn. ʕ•ﻌ•ʔMột phần vì bị write-block, một phần liên quan đến lý do toi đăng chap mới trễ ʕ•ﻌ•ʔ
Xin chúc mừng, sau hơn 2 tuần đi học toi đã chính thức âm tính với tình yêu nhưng dương tính với covid ʕ•ﻌ•ʔ
Chap sau có kịch trường nhỏ coi như bù đấp tí xíu vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ AllTake] Game
Hayran KurguVô tình bị kéo vào một trò chơi, tại đây Takemichi phải thực hiện nhiệm vụ ở các ' Map ' khác nhau để tìm đường trở về. Là longfic đầu tay nên mọi người góp ý nhẹ nhàng chút :<