Màn thứ 2: Bệnh viện - 9

2K 470 39
                                    

Chap 9: Diễn
.
.
.
Đây có lẽ là màn chơi mà khiến tâm trí  của Takemichi bay đi xa nhất.

Cái gì mà kẻ địch có hơn ba kẻ mà cậu từng gặp, gì mà kẻ đeo mặt nạ có hình xăm.

Có phiền lòng thế không chứ.

Khi Takemichi vẫn còn tiếp tục bay theo những suy nghĩ của cậu thì bỗng một cơn lạnh ở gáy ập đến khiến cậu giật thót người, đến khi quay mặt lại thì nhận ra Mitsuya đã ở cạnh cậu lúc nào rồi, trên tay anh là cầm hai lon cà phê lạnh.

" Công việc nhiều quá khiến em mệt à? Trông em cứ thơ thẩn ấy. " Mitsuya ân cần thăm hỏi, tay đưa lon cà phê chưa mở nắp cho Takemichi.

"Không có gì đâu ạ. Chỉ là có đôi chút chuyện suy nghĩ mà thôi. Bác sĩ đừng quá lo lắng cho tôi. " Nhận lon cà phê và uống, Takemichi cảm thấy đầu óc mình như thanh tỉnh ra một chút.

" Đừng làm quá sức đấy, thời gian thực tập của em cũng sắp hết rồi. Thật sự tôi hy vọng rằng em sẽ trở thành đồng nghiệp tương lai của tôi đấy." Mitsuya cười nhẹ nhàng, nhưng sau đó lấy tay véo má Takemichi : "Còn nữa, không phải tôi đã nói khi chỉ có hai chúng ta thì em cứ gọi tôi là Mitsuya à?"

" Nhôi nhin nhỗi." Takemichi bày ra vẻ bất lực. Cậu nhìn Mitsuya đang vừa véo cậu vừa nhịn cười vì cái mặt đang biến dạng của cậu.

Nói chuyện một hồi thì Mitsuya phải rời đi vì công việc, Takemichi tiếp tục nằm dài mệt mỏi vì công việc cũng như về mấy tên truy đuổi cậu trong trò chơi.

Bỗng một tiếng nhạc từ đâu văng vẳng đến đây, sẽ không có chuyện gì nếu như giai điệu của nó không phải là giai điệu của tên đeo mặt nạ ngày hôm qua.

Takemichi gần như nín thở, cậu ngồi thẳng người dậy, chờ đợi tiếng nhạc đang càng ngày càng gần cậu.

Càng gần.

Càng gần.

Đến khi tiếng nhạc đã sát đến tai cậu, Takemichi xoay người lại và nhận ra kẻ đó là ai.

Là Ryuguji Ken.

Hai người họ cứ như thế mà nhìn nhau hơn 3 phút.

"Này, sao im lặng vậy?" Cuối cùng người lên tiếng trước là Ryuguji.

" Không ngờ là anh cũng biết hát đấy, haha." Takemichi một lần nữa thoát khỏi sự ngỡ ngàng. Dù vậy Takemichi cũng không dám khẳng định người trước mặt có phải kẻ địch hay không chỉ qua bài hát được.

" Ngân nga một chút thôi, để thoải mái đầu óc." Ryuguji thả lưng vào ghế, trông anh đang mệt mỏi, không biết có phải là do công việc hay không, cũng không chừng...

" Thật không ngờ anh cũng thích mấy bài tình ca sến sẩm kiểu đấy, trông anh chẳng giống người lãng mạn xíu nào." Takemichi cố ý thăm dò, nhưng cũng không quên kháy Ryuguji, cậu vẫn còn để bụng chuyện hôm qua hắn chọc cậu.

Không ngờ Ryuguji không những không giận, ngược lại còn cười lớn:

" Tôi thích bài này vì một lý do đặt biệt. Với lại không phải ai nhìn vào là biết được hết tâm tư và tính cách của người khác như cậu đâu tên ngốc."

Ryuguji kéo Takemichi lại, ôm lấy vai của cậu : " Đôi lúc có những kẻ nhìn vậy mà không phải vậy, trong số đó có cả tôi nữa."
.
Quay lại căn phòng đen nơi có kẻ đeo kính và con gấu Ted. Kẻ đeo kính vẫn âm thầm quan sát cuộc trò chuyện của Takemichi với Mitsuya và Ryuguji.

"Trông hắn giỏi diễn kịch thật đấy, hệt như cậu." Kẻ đeo kính nhếch mép, quay lại nhìn tên Ted đã hóa thành người đang nằm dài trên ghế.

"Gì chứ? Tôi cùng lắm là giả bộ đáng yêu trước mặt bé cưng thôi, đâu có công phu bệnh hoạn như tên đó đâu." Ted phản bác, đây rõ ràng là oan cho cậu.

Người đeo kính mặc kệ Ted đang lên tiếng phản bác, hắn luôn nhìn cậu trai ngây ngốc đang tức giận do bị Ryuguji trêu chọc là đồ ngốc.

" Có lẽ ngoài cậu ấy ra, những kẻ khác điều là diễn viên chuyên nghiệp, nhỉ?"

-----------------------------------------------
Kịch trường nhỏ.

Trong một cuộc nói chuyện nào đó.

Baji: Tôi được Takemichi ôm tay.

Chifuyu: Tôi được nắm tay (hụt) Takemichi.

Wakasa: Tôi luôn nhân cơ hội xoa đầu em ấy.

Mitsuya: Tôi thì véo má, mềm ghê...

Shinichirou hiện đang nằm trên ngực Takemichi:...

Người đeo mắt kính và Ted gặp được Takemichi 2 lần: Một lũ tồi.

----------------------------------------
Lời từ Cá mặn : Đôi lúc mọi người nghĩ vậy nhưng không phải vậy ʕ•ﻌ•ʔ
Đoán xem tuần sau ai xuất hiện nào ʕ•ﻌ•ʔ

[ AllTake] GameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ